PNH


Vãn giác văn chương chân tiểu kỹ... Tô Đông Pha.




Một góc nhìn...


Photobucket
Photobucket

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

Những chiếc lồng đèn của một thời bé con.

Photobucket

Photobucket



Mấy ngày hôm nay có dịp là tôi đi ngắm những chiếc lồng đèn, những chiếc lồng đèn khung tre phất bằng giấy bóng kiếng, ấy là nói theo tiếng Nam, còn ngày xưa hồi còn nhỏ tụi nhóc trong xóm di cư chúng tôi gọi là giấy bóng kính. Ngày ấy cánh nay cũng đã nửa thế kỷ, đứa nào dịp Trung thu được bố mẹ mua cho chiếc lồng đèn phất giấy bóng kính như thế là sướng phải biết, con trai thì lồng đèn máy bay, tàu thủy, hay xe tăng..., con gái là lồng đèn con cá, con thỏ, con bướm, cũng có những kiểu lồng đèn khác như lồng đèn đồng tiền, lồng đèn ngôi sao mà tụi nhóc thời đó gọi là ông sao, thường lồng đèn được phất bằng giấy bóng màu đỏ, hoặc màu xanh, vàng... Cũng có một loại lồng đèn khác xếp bằng giấy mờ hình ống gọi là đèn xếp, loại khác như hình quả bí đỏ (bí ngô) thì gọi là đèn quả bí... Nghĩa là có khá nhiều kiểu lồng đèn cho đám nhóc tì thắp lên vui đùa trong dịp tết Trung thu.

Thuở nhỏ xưa xưa tôi ở trong một xóm nhỏ cũng không hẳn là lao động nghèo chạy ăn hàng bữa, nhưng cũng chẳng giàu có gì, cái xóm nằm miệt trường đua ngựa Phú Thọ. Bây giờ khu vực này nhà cửa xe cộ chật cứng, chứ xưa thời tôi là chú nhóc thuộc ngoại ô thành phố, nhà cửa lèo tèo, vẫn còn ao hồ vườn cỏ đất trống đầy, tha hồ cho tụi nhóc bắt dế, cào cào, chuồn chuồn hoặc giang nắng đi câu cá rô cá sặc... Xóm nhà tôi ở thời ấy là khu cư xá dành cho dân di cư từ Bắc vào năm 1954, gọi là cư xá chứ thực ra là những dãy nhà tường bằng gạch bloc, mái ngói xi măng, trước và sau nhà là đất trống, nhà nào cũng có cái ao thả đầy rau muống phía trước, trồng đủ mọi thứ cây trái, rau củ... chẳng khác gì nhà tận dưới quê... Và đám con nít như tụi tôi thì khỏi phải nói, suốt ngày ngoài nắng, đầu tóc khét lẹt...

Cũng lạ, vào những năm đầu tiên tôi đi học tiểu học lớp năm, lớp tư... (lớp một lớp hai bây giờ), trường tiểu học ở đấy chia làm 2 buổi dạy, một buổi là trường của người Nam dạy con nít đánh vần theo kiểu a bờ a ba, còn một buổi là của người Bắc dạy đánh vần theo kiểu a bê a ba, dĩ nhiên giáo viên dạy kiểu nào là người miền nấy... kiểu dạy này được mấy năm thì bỏ.

Đám con nít tụi tôi từ nhỏ ở trong xóm di cư, cha mẹ đa phần làm công chức, hay tư chức, lương ba cọc ba đồng không cao nhưng khéo thì cũng đủ ăn, nhà nào thời ấy cũng vài ba đứa nhóc tì, thường thì cha đi làm, mẹ ở nhà nội trợ, cơm nước coi sóc mấy đứa nhỏ. Tụi nhóc thời đó chẳng có gì chơi ngoài những trò chơi lê la đất cát, cho nên một năm đến dịp Trung thu là vui lắm, nhà đông con hiếm khi mỗi đứa được một cái lồng đèn, thường mấy đứa mới được một cái chơi chung, hoặc chỉ một hai đứa nhỏ mới được, còn đám con trai như tụi tôi thường tự chế cho mình một cái lồng đèn để chơi. Phổ biến nhất là đi xin người lớn một cái lõi cuộn chỉ đã hết bằng gỗ làm bánh xe, và một cái ống bơ (lon sữa bò) làm cái lồng đặt bên trên cái lõi chỉ, cố định bằng một sợi dây kẽm cứng nối với một đoạn tre làm tay đẩy, thế là đã có một cái xe đẩy, khi đẩy thì lon sữa bò quay, bên trong lon sữa bò thắp cây nến nhỏ (đèn cầy), buổi tối thắp lên trông cũng rất vui mắt. Đứa nào khéo tay hoặc có người lớn giúp thì kiếm tre vót làm lồng đèn giấy, thường chỉ làm được lồng đèn ông sao năm cánh, muốn làm đèn ông sao thì trong năm phải đợi dịp trong nhà có ai đó biếu bánh cưới, là hộp bánh quế, bánh cốm... bên ngoài bọc bằng giấy bóng kính xanh đỏ, xin cha mẹ tấm giấy bao này để dành đến Trung thu phất lồng đèn. Thuở nhỏ ba tôi hễ đến tết Trung thu hay làm cho anh em tụi tôi cái đèn kéo quân, khi thắp lên sức nóng làm quay cánh quạt bên trong đèn, bên trong có những hình nhân giấy, hoặc con thú chạy vòng vòng in trên lồng đèn trông hay lắm.

Hôm Tết trung thu còn vui hơn nữa, thường tụi nhóc hẹn nhau không mưa là đi rước đèn, một đám con nít với đủ loại lồng đèn thắp sáng lung linh đi vòng vòng trong xóm, cũng ca hát, khi ấy chỉ vài bài xưa xưa chẳng hạn bài "ánh trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già, ôm một mối mơ...", đi vài vòng chơi đùa ca hát xong thường là đứa nào về nhà đứa nấy phá cỗ, hoặc cũng có khi có nhà khá khá người lớn ra kéo hết đám con nít về nhà cho phá cỗ ăn bánh trái. Tôi còn nhớ ba mẹ tôi hồi ấy tối Trung thu năm nào cũng bày một mâm cỗ bàn, không thể thiếu được là cái tháp kiểu như tháp Eiffel làm bằng những gióng mía, những đoạn mía được chẻ đôi xếp lại thành hình cái tháp, thường có một hộp bánh nướng, một hộp bánh dẻo nhân thập cẩm, đậu xanh, hạt sen... các loại bánh khác có bánh khảo hình tròn như mặt trăng, có khi có thêm một con heo bánh nướng với một bày heo nhỏ trông rất vui. Ngoài bánh thể nào cũng có trái cây, ổi, cóc, na (măng cầu)... Có nhà còn cúng cả ông tiến sĩ giấy... Nói chung con nít nhóc ham ăn, thích ngọt, nhưng với mâm cỗ bàn Trung thu này vui là chính, chứ ăn một hai miếng bánh là đã thấy ngán...

Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mâm cỗ Trung thu và những chiếc lồng đèn của một thời bé con...

36 nhận xét:

  1. Cũng còn khoảng 3 tuần lễ nữa mới đến tết Trung thu, 3 tuần lâu hay mau, cũng chẳng biết, hôm nay rảnh ngồi gõ mấy dòng này cho qua ngày... (-:

    Trả lờiXóa
  2. Tuổi thơ nào cũng thật đẹp đẽ, bây giờ những thứ đồ chơi dân gian, đa số tự làm đã mất vị thế cho những đồ nhựa chạy pin từ Tàu sang, thế hệ này lớn lại kể những kỳ niệm đèn Tàu này thì thật là buồn anh H nhỉ...

    Trả lờiXóa
  3. Có những ngày vui của tuổi nhỏ, của quá khứ trôi đi mất rồi ..cũng như anh , T có trong tim một góc của hoài niệm .Trung Thu tuổi thơ nằm trong góc hoài niệm đó, đẹp và sáng như ánh trăng rằm !

    Trả lờiXóa
  4. Đọc đi rồi đọc lại , bài viết của anh PNH gợi lại những khoảnh khắc thơ bé thật hồn nhiên và dễ thương ....

    Trả lờiXóa
  5. Ai cũng có nhưng kí ức tuyệt vời về tết trung thu, dù vui hay buồn....

    Trả lờiXóa
  6. @torovn, đèn tàu bây giờ chạy pin nhấp nháy có cả nhạc, nhưng với tuổi như tôi thì cái đèn xe đẩy thắp đèn cầy vẫn là nhất.

    Trả lờiXóa
  7. @ngocthuan, hoài niệm, tức là đã... già, hù hù!

    Trả lờiXóa
  8. @anpx, cám ơn bạn, mời bạn cứ ghé chơi :-)

    Trả lờiXóa
  9. @caonguyenbui, "người ngồi im bóng, lắng nghe tháng ngày qua...".

    Trả lờiXóa
  10. "Hôm Tết trung thu còn vui hơn nữa, thường tụi nhóc hẹn nhau không mưa là đi rước đèn, một đám con nít với đủ loại lồng đèn thắp sáng lung linh đi vòng vòng trong xóm, cũng ca hát"...
    đến thời em vẫn còn chơi Trung thu y như thế, nhưng tinh nghịch hơn, thêm trò đi vào hẽm tối chút, mấy anh chị lớn hơn thổi tắt đèn rồi la to "MAAA!", thế là đám con nít chạy loạn xạ. la rùm trời...
    Trung thu ấm áp với kỷ niệm tuổi thơ anh H nhé :)

    Trả lờiXóa
  11. hì, em thì nhớ hồi nhỏ thích những ngày trước rằm, con nít trong xóm tập hát, tập tành làm lồng đèn, còn tối hôm đó trời hay mưa tầm tả chả rứơc đèn được.

    Trả lờiXóa
  12. Sắp đến trung thu nên có nhiều kiểu mẫu đèn lung linh. Giờ người lớn chỉ nhìn trẻ con chơi trung thu mà hồi tưởng phải không bác

    Trả lờiXóa
  13. Nghe nói cu cậu con trai của bác H đã đi làm việc rồi . Hai bác lo cưới vợ cho cháu, rồi ít lâu sau bác sẽ được đón trung thu , chơi đèn với cháu nội , được sống lại tuổi thơ của mình , cũng vui bác heng ((((((((-:
    Marg cũng đang nghĩ đến viễn cảnh (gần) đó của mình và ... nôn nao , hihi...

    Trả lờiXóa
  14. @tienvy, bây giờ giá có người lớn đi rước đèn nhát ma chắc vui :-)

    Trả lờiXóa
  15. @comieng, cũng lạ, tối Trung thu lại hay mưa. Con nít hồi xưa chơi trung thu trước khoảng nửa tháng.

    Trả lờiXóa
  16. @thuysenhn, bây giờ người ta cũng ít cho con nít chơi lòng vòng trong xóm, nên người lớn như tôi phải đi tìm mấy chỗ bán lồng đèn mà ngắm :-)

    Trả lờiXóa
  17. @bangtamngt, ha cu cậu này còn ham vui lắm, chẳng biết chừng nào mới có cháu nội đây. Chừng nào tôi có cháu nội và Marg. có... cháu ngoại cho tụi nó rước đèn đi chơi với nhau vậy (((-:
    Mấy hôm nay có hôm chạy xe tuốt vào khu Phú Bình đến mấy nhà làm lồng đèn, lèo tèo mấy nhà chật chội có mấy người thợ ngồi dán lồng đèn chỉ chụp được mấy cái treo ngoài cửa, hì hì!

    Trả lờiXóa
  18. @bangtamngt, tôi cũng còn nhớ mùa này khu Phú Bình trong quận 11 xưa họ làm lồng đèn tấp nập lắm, người ta chở đi bán bằng xe gắn máy, có cái sọt đan bằng tre bự đựng toàn lồng đèn, đi đường lỡ gặp mưa thì lấy tấm ny lông trùm kín mít, à có cả những người đi bán đầu lân nữa, thường là mấy chú khách người Hoa đẩy xe ba bánh đi bán, cũng khua chiêng trống om tỏi (((-:

    Trả lờiXóa
  19. Ah, Marg lại chờ có cháu ngoại để được chơi với nó , M mang lồng đèn đến cho đứa cháu gọi bằng bà dì, nhìn nó xinh xắn vui tươi cầm chiếc đèn thấy thích lắm . Cuộc sống vẫn luôn tiếp nối ....

    Trả lờiXóa
  20. @bangtamngt, mấy cái đầu lân này tôi chụp trong Chợ Lớn, hồi nhỏ tôi cũng khoái xem múa lân, lớn rồi cũng còn khoái. Tôi cũng mua mấy cái đèn xếp treo ở nhà và dành tặng người... lớn, hì hì!

    Trả lờiXóa
  21. tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh... :))

    Trả lờiXóa
  22. Nhớ năm nào anh tặng cho em cái lồng đèn hoa sen ...dọn nhà mấy bận ko biết bây giờ nó nằm nơi mô ...bây giờ thấy thèm lồng đèn quá ...chắc nhỏng nhẻo với mẹ để mẹ mua cho lồng đèn con bướm hahahhahahhahha.....

    Trả lờiXóa
  23. @tienvy, thời nhỏ gặp đám múa lân có khi chạy theo một quãng xa mới về :-)

    Trả lờiXóa
  24. @phuongvu, bây giờ không gặp chứ gặp tặng cho lồng đèn con cá mini cũng nhỏ xíu vậy.

    Trả lờiXóa
  25. Lồng đèn thời bé con
    Sáng hoài trong kí ức
    Đã đổi hai màu tóc
    Tuổi thơ mãi vẫn còn

    Trả lờiXóa
  26. @bulukhin, khi nhỏ thì mong mau lớn, khi già thì lại như trẻ con, hì hì!

    Trả lờiXóa
  27. Nếu tính khoảng nửa thế kỷ trước, tớ cũng bé tý với chiếc đèn ông sao tự làm lấy. Ngày ấy ở Bắ kỳ đang chiến tranh nên trẻ con đi sơ tán về các vùng nông thôn, còn cha mẹ thì ở lại thủ đô, hoặc các thành phố nơi họ sinh sống để trực cơ quan.Do đó Trung thu những năm ấy trẻ con không được phá cỗ to như bây giờ. Tớ về quê ngoại nên tuổi thơ và Trung thu là kỷ niệm thiêng liêng của tớ. Với tớ, chẳng có Tết Trung thu nào to bằng cái Tết Trung thu mà bọn tớ tự làm lấy ngày đó. Bưởi, na, ổi...Nói chung là trái cây đều hái từ trên cây trong vườn nhà. Bánh rợm (hay còn gọi là bánh nếp), cũng nhà làm lấy luôn> Quê tớ đặc sản Trung thu là bánh rợm. Nhà nào cũgn phải làm một nồi ít thì vài chục, nhiều thì hàng trăm chiếc. Đèn thì làm bằng hạt bưởi khô, tích trữ cả tháng... Đẹp mê hồn.
    Thế nên tớ thích mấy câu thơ của bác Bu:
    "Lồng đèn thời bé con
    Sáng hoài trong kí ức
    Đã đổi hai màu tóc
    Tuổi thơ mãi vẫn còn"

    Trả lờiXóa
  28. @bikien, sao chị bikien không viết một entry về Trung thu bé con ấy, chắc là hay. Đúng, Trung thu không thể thiếu quả bưởi, ngày xưa gọt ra lấy múi lộn trái xếp bày trên dĩa trông như đầu lân. Còn bánh "rợm" như chị gọi thì ngày xưa bố mẹ tôi gọi là "dợm", là loại bánh nếp gói lá chuối có nhân ngọt và nhân mặn, bánh này kẹp giữa 2 miếng bánh đa ăn cũng hết sẩy. Chị viết một bài về Trung thu đi :-)

    Trả lờiXóa
  29. Hì hì, rơm hay dợ tớ cũng chẳng biết vì là người ngoài Bắc phát âm không chuẩn để phân biệt hai cái cách gọi ấy, nên tớ cứ nghĩ là rợm.
    Còn entry về Trung thu tớ đã viết rồi từ năm ngoái cơ, tả rất tỉ mỉ là dằng khác. Tớ sẽ post lại. Ảnh thì mới, vì bây giờ mới chụp

    Trả lờiXóa
  30. @bikien, người Bắc mình phát âm chữ R và D hay lẫn lộn, còn bánh Giò đừng biến thành... Rò là được :-)
    Tôi sẽ đợi xem bài này.

    Trả lờiXóa
  31. Tết Trung Thu ngày xưa của thế hệ anh em mình nghèo mà vui ghê anh hiệp ha. Năm nào cứ đợi đến tết TT là tụi con nít xưa vui gì đâu, em cũng làm tùm lum lồng đèn, còn lấy lo sữa bò hay lon bia làm lồng đèn xe đẩy rất vui.
    Đọc entrry này làm em nhớ quá, hay lần này anh em mình rủ các chị làm lồng đèn xưa đón TT chơi đi anh Hiệp. :))))

    Trả lờiXóa
  32. @lanvuive, ý kiến rất hay đó cô Lan, hôm nào rằm hay gần rằm tổ chức một buổi đón trăng rằm đi, mỗi người mang đến bánh và lồng đèn :-)

    Trả lờiXóa
  33. Vậy anh Hiệp lên ý kiến với các chị đi, em ủng hộ chuyện này ngay tức thì nè.

    Trả lờiXóa
  34. @lanvuive, ô kê ngay, chuẩn bị đi mua giấy bóng kiếng với tre làm lồng đèn đi cô Lan :-)

    Trả lờiXóa
  35. Vậy em lo làm cái lồng đèn tuổi thơ của mình thôi.
    Nhất trí vậy nha anh Hiệp, anh nói các chị nữa nha. Tưởng tượng cùng mọi người ôn lại tết TT tuổi thơ thôi là em cũng thấy thích gì đâu.

    Trả lờiXóa
  36. @lanvuive, để hôm nào gặp bàn, chắc chắn vui rồi.

    Trả lờiXóa