PNH


Vãn giác văn chương chân tiểu kỹ... Tô Đông Pha.




Một góc nhìn...


Photobucket
Photobucket

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

Vô lượng.

 

Buổi chiều trôi qua trên đường phố

hay là ta trôi qua giữa chiều

khói sương đọng lại trong trí nhớ

một chút mơ hồ giữa tịch liêu

 

Người về có nhớ kinh vô lượng

một cánh chim bay giữa trời không

giọt sương tịnh độ trong tâm tưởng

Rơi xuống đời ta những tiếng chuông.

 

 

--> Read more..

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Cuộc sống.

28/10/2011 - 00:48

Tám tuổi làm giám đốc!
Lập công ty TNHH buôn bán tập vở, xô vòng, giấy tô màu..., có phó giám đốc, có... nhân viên giao hàng!

Một nhóm học sinh (HS) lớp 3 Trường Tiểu học Giồng Ông Tố (quận 2) đã tự thành lập công ty với đầy đủ các chức danh như giám đốc, phó giám đốc, nhân viên… để sản xuất, kinh doanh buôn bán các vật dụng cho HS trong trường.

Kinh doanh như… người lớn!

Mới đây, bé Đỗ Nguyễn Hoàng Nhi, HS lớp 3C Trường Tiểu học Giồng Ông Tố, đã thành lập Công ty TNHH Buôn bán Tập vở, xô vòng, giấy tô màu chuyên kinh doanh buôn bán các mặt hàng như tập vở, giấy tô màu, kẹp tóc, các loại vòng tay, nơ buộc tóc… cho HS trong trường này. Bé Nhi chia sẻ: “Ban đầu công ty chỉ có mình con thôi. Con cắt các tập vở, kiếm dây chun, vỏ ốc, vỏ sò làm thành cuốn sổ nhỏ nhỏ hay vòng tay, vòng cổ bán cho các bạn. Sau đó con tuyển thêm sáu nhân viên trong lớp làm phó giám đốc, tổ trưởng nhân viên, phó tổ trưởng nhân viên, nhân viên cắt, nhân viên giao hàng, thủ quỹ. Riêng con làm giám đốc”.

Bé T., phó giám đốc, chia sẻ: “Sau khi phân chia công việc cho từng bạn cụ thể, cứ giờ ra chơi là bọn con lấy giấy ra cắt và ghim lại thành từng cuốn tập, rồi cắt giấy tô màu, đi mua các hột vòng… làm thành từng sản phẩm thật đẹp và đi bán, mỗi sản phẩm có giá 2.000-4.000 đồng. Bình quân mỗi ngày bọn con bán được từ 15.000 đến 30.000 đồng, đem nộp cho thủ quỹ. Cuối tháng, tùy theo lượng tiền thu được mà bạn Nhi trả lương cho bọn con”.

Cũng cạnh tranh, khuyến mãi như ai

Bé P., tổ trưởng tổ nhân viên, cho biết: “Thấy công ty cháu bán được hàng, thế là một nhóm bạn khác trong lớp cũng thành lập công ty. Nhóm này bán các mặt hàng tương tự và ngang giá với công ty bọn cháu. Thấy thế, bọn cháu đi nói nhỏ với các bạn rằng mỗi sản phẩm của Công ty TNHH Buôn bán Tập vở, xô vòng, giấy tô màu sẽ được giảm giá 500 đến 1.000 đồng. Thế là các bạn trong trường đổ xô mua đồ của bọn cháu”.

Bé Nhi còn “bật mí”: “Ngoài bán các mặt hàng trên, nếu bạn nào thiếu tiền thì bọn cháu cho vay hoặc cho nợ có tính lãi. Hôm nay vay 2.000 đồng, ngày mai hoặc ngày kia trả 3.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được bọn cháu dùng để ăn quà vặt chứ bố mẹ không biết”.

“Mẹ dạy con sử dụng cái đầu”

Bé Nhi cho biết lý do mình kinh doanh là để kiếm tiền tiêu vặt và do mẹ “gợi ý”: “Mẹ bảo con phải sử dụng cái đầu để quản lý những người khác, nếu không dùng cái đầu thì mãi mãi mình chỉ đi làm thuê thôi. Nên con quyết định phải thành lập công ty để kiếm tiền, con phải làm giám đốc. Con cũng muốn sau này làm giám đốc ngân hàng”.

Đem chuyện này nói với mẹ của bé Nhi, chị Nguyễn Thị Bính nhớ lại: “Cách đây mấy tháng, thấy con gái đã lớn, lại muốn tập cho con có một cuộc sống ngăn nắp, nên tôi có một giao kèo nhỏ: “Mỗi ngày con dọn dẹp nhà thật sạch, mẹ sẽ cho 5.000 đồng bỏ ống, riêng thứ Bảy và Chủ nhật, mỗi ngày sẽ cho thêm 6.000 đồng nữa để mua truyện, mua báo Nhi đồng. Suốt hai tháng trời, bé dọn dẹp nhà rất sạch khiến tôi cũng vui vì hai vợ chồng đi làm cả ngày không có thời gian, bảo con dọn chủ yếu để giáo dục con và hạn chế nó đi chơi hay đánh điện tử. Sau đó cháu mới nói không muốn làm nữa vì mệt quá. Tôi bảo con: “Con thấy không, người ta lao động cực khổ, cuối ngày mới có được đồng tiền. Con lao động cho mẹ và mẹ trả tiền cho con thì cực cũng phải chấp nhận. Nếu con không muốn lao động thì phải học thật giỏi, sử dụng cái đầu của mình để làm việc mới được. Trên đời chỉ có hai loại người, một loại người sử dụng cái đầu để làm việc và một loại người khác sử dụng chân tay để làm việc, con chọn loại người nào? Vì thế phải cố gắng chuyên tâm học hành”.

Chị Bính cho biết bản thân chị và chồng đều là giáo viên, nên muốn hướng con vào việc học tập và rèn luyện các kỹ năng sống. Không ngờ bé lại hiểu sai ý chị và áp dụng quá sớm.

Nên? Không nên?

Khi chuyện thành lập “công ty” của nhóm HS này vỡ lở, nhiều phụ huynh ngỡ ngàng. Có phụ huynh ủng hộ, cho rằng bây giờ con trẻ có đầu óc kinh doanh mà không ai bày vẽ là điều tốt, không nên cản trở sức sáng tạo của các em. Nhưng cũng có phụ huynh e ngại việc các em kinh doanh, buôn bán kiếm tiền quá sớm, nhất là đối với HS tiểu học là điều không nên. Còn ý kiến của bạn thì sao?

Mời bạn đọc tham gia ý kiến “Con trẻ kinh doanh - Nên hay không nên?”. Ý kiến đóng góp của bạn đọc xin gửi về địa chỉ: baophapluat@phapluattp.vn

Khuyến khích các em sáng tạo

Tôi rất bất ngờ khi nghe tin các em tự thành lập công ty và sản xuất đồ bán cho các HS trong trường.

Quan điểm của trường là không cấm các em sáng tạo nhưng việc sáng tạo đó thành sản phẩm đem đi bán trong trường là không được phép. Tôi sẽ khuyên các em đem toàn bộ số tiền bán được đóng góp cho nhà trường để ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung. Đồng thời, sắp tới nhà trường sẽ phát động các cuộc thi sáng tạo ý tưởng giữa các lớp, các nhóm với nhau để tạo sân chơi cho các em. Tôi mới kiểm tra thành tích học tập, các em đều là học sinh khá, giỏi”.

Cô LƯƠNG THỊ LIỄU,
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Giồng Ông Tố

Đây là chuyện hiếm gặp

Hiện tượng tập tành kinh doanh của các em học tiểu học không phải là hiếm. Một số em thường mang tập vở, các loại bút, bánh kẹo, đồ chơi… lên trường bán lại cho các bạn. Tuy nhiên, chuyện HS lớp 3 mà tự đứng ra thành lập công ty với đầy đủ chức danh như thế là chuyện hiếm gặp. Theo tôi, đối tượng HS này cần được hỗ trợ về mặt tâm lý, để các em hiểu được vấn đề nên hay không nên kinh doanh. Có thể ý tưởng, sự đam mê kinh doanh của các em bây giờ chưa phù hợp nhưng nếu nuôi dưỡng tốt, một cách hợp lý, đó sẽ là tiền đề để thực hiện ước mơ sau này.

Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp cận với nhóm HS này để nói chuyện, giúp đỡ, định hướng cho các em.

TS THẠCH NGỌC YẾN, chuyên viên tư vấn tâm lý Trung tâm
Công tác Xã hội TP.HCM

 
                                                                                                      HÀN GIANG


Có lẽ đây là một câu chuyện khá thú vị trong cuộc sống (báp Pháp Luật TP HCM), những em bé mới học lớp 3 đã biết kinh doanh trong lớp học, và hơn thế nữa là biết kinh doanh một cách bài bản, có khi còn hơn cả những người lớn... trong những vụ vỡ nợ. Qua câu chuyện các em vẫn còn rất ngây thơ.
Quan trọng là bây giờ những người lớn (bố mẹ các em bé, thày cô, những nhà giáo dục, chuyên viên tâm lý...) phải hướng dẫn được cho các em cần phải làm gì tiếp theo... trong chuyện "kinh doanh" này (dĩ nhiên chuyện học hành của các em vẫn là hàng đầu), nhưng đừng vội "nhân danh"  nhiều thứ (chẳng hạn đạo đức...) để cấm đoán hoặc "kết án" các em chưa chi đã chỉ biết kiếm tiền, thực dụng...
Câu chuyện này làm tôi chợt nhớ đến một câu chuyện khác. Mấy năm trước tôi có đứa cháu ở bên Úc mới học lớp 1, gần đến ngày lễ Halloween thày cô ở lớp phát cho mỗi đứa một bịch kẹo bự, nhưng không phải để ăn mà hướng dẫn tụi nhóc... đi bán (cho cha mẹ, người thân, hàng xóm, bạn bè...), tiền bán được sẽ được nộp lại cho lớp làm quỹ để chi dùng vào việc của lớp... Không thấy cha mẹ nào phản đối việc này...
--> Read more..

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011

Bạn đến chơi.

Hihi! Bạn đây là của cu cậu con trai, một cô người Mỹ làm cho một tổ chức phi chính phủ. Mấy năm nay kể từ khi học đại học thì thỉnh thoảng cu cậu con trai tôi lại mời một vài người bạn  ngoại quốc đến nhà chơi, chả là ở trường cu cậu cũng hoạt động gì đó, mà mỗi lần có phái đoàn của mấy trường đại học các nước đến làm việc, trao đổi văn hóa... là cu cậu thường được giao cho nhiệm vụ đón tiếp, hướng dẫn... Có lần một nhóm của một đại học Mã Lai đến tìm hiểu về văn hóa Việt Nam, thế là cu cậu dắt đi Củ Chi, về miền Tây thăm sông nước, đi Mũi Né ngắm biển, tháp Chàm... còn đi thăm thành phố Saigon thì tôi phải đi theo dẫn đi mấy chùa Tàu trong Chợ Lớn...

Mỗi lần như thế cu cậu lại dành một bữa mời bạn ngoại quốc về nhà, để giới thiệu về... một gia đình Việt Nam, từ sinh hoạt gia đình, đến bữa cơm Việt Nam... Kể ra thì bố mẹ cũng hơi mệt, phải đi chợ tính toán xem làm món gì Việt Nam một chút mà người ngoại quốc ăn được, gặp mấy bạn châu Á như Mã Lai, Singapore tương đối dễ vì họ ăn tương đối giống như người mình, còn gặp bạn châu Âu hay Mỹ thì hơi khó, những món Việt Nam quá có khi họ ăn không được vì không quen... Như có lần cu cậu dẫn một anh chàng người Đức về nhà, hôm đó mẹ nấu mấy món có món lẩu cua đồng, mình ăn ngon thấy mồ mà anh chàng người Đức đến món lẩu cua ấy cứ ngồi cười, hỏi ra mới biết anh chàng nhìn riêu cua sợ không dám ăn... Ở nhà có cái đồng hồ quả lắc hiệu Germany đánh chuông kính coong lên giây thiều (giây cót), từ thời ông cố hỷ để lại vẫn còn chạy ngon lành, nghe tiếng chuông anh chàng người Đức này rất thích anh chàng nói, ở Đức cũng khó kiếm được cái đồng hồ này...

Tối nay cu cậu dẫn về nhà một cô gái Mỹ tên là Alice, ở bang Ohio, sang Việt Nam làm việc mấy tháng nay cho một chương trình phi chính phủ, cô gái Mỹ cũng đang theo học một khóa tiếng Việt ở trường của cu cậu, cũng bập bẹ nói được vài câu tiếng Việt. Cu cậu quen với cô gái Mỹ này qua chương trình phỏng vấn đi thực tập làm việc ở nước ngoài, buổi chiều cu cậu phỏng vấn thì buổi tối đã thấy cu cậu mời cô gái Mỹ ấy đi uống cafe, và về nói với bố mẹ hôm nào dẫn cô bạn Mỹ ấy về nhà ăn cơm... Cô gái người Mỹ quả là dân... Mỹ lại làm việc cho tổ chức phi chính phủ nên rất nhanh nhẹn, vui vẻ, tự nhiên... Trong bữa cơm nói chuyện với 2 ông bà già thì cô Mỹ phải dùng đến... 3 thứ tiếng, tiếng Mỹ (dĩ nhiên), chêm vào đó là tiếng Việt và cả tiếng Tây, cô Mỹ nói tiếng Việt khó quá, nhất là ở cái dấu, dưa dứa, dừa... cám ơn thì cô ấy lộn với... công an, cô ấy nói câu "ăn trưa chưa?" rồi cười hì hì! Vài tháng ở Việt Nam cô gái Mỹ này đã làm quen với nhiều thứ, cô ấy nói ở Việt Nam thích nhất là ăn uống, cái gì cũng ngon và kể ra đủ thứ món, chả giò, phở, bún bò Huế, cả bún riêu, bún ốc, bánh xèo, bánh bèo ăn chan với nước mắm rất ngon... và cô gái Mỹ này nói cũng rất thích trái cây Việt Nam, có nhiều thứ và ngon hơn trái cây Mỹ, cô ấy nói rất thích uống sinh tố bơ, và cô ấy nói đặc biệt ở Saigon là chuyện đi xe gắn máy, sợ nhưng mà thích...

Cô người Mỹ đi một vòng trong phòng khách, thích thú ngắm nghía những bức tranh thêu, những chậu hoa móc bằng sợi, những bức ảnh bướm, chuồn chuồn, tắc kè, chim chóc... và những bình gốm, tượng Chăm, khi được cu cậu nói tranh thêu và hoa móc bằng sợi là của mẹ làm, ảnh chuồn chuồn, tắc kè... là của bố chụp thì cô Mỹ ồ lên ngạc nhiên... Ăn xong trước khi về cô gái Mỹ được bà mẹ tặng cho chuỗi vòng đeo tay kết bằng đá và pha lê, còn ông bố tặng cho mấy tấm thiệp hoa làm bằng giấy... cu cậu con trai nói mấy thứ này cũng của bố mẹ làm, thì cô gái Mỹ lại ồ lên ngạc nhiên và nói tiếng Việt cám ơn rối rít...

--> Read more..

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011

Chuyện Xã hội (2)

Điếu cày dẹp loạn giao thông
Hình chụp lại từ đoạn video trên YouTube
 
Tuần qua, cư dân mạng đã có nhiều ý kiến trái ngược nhau xung quanh đoạn phim quay cảnh một thanh niên dùng điếu cày phân làn giao thông.

Trong đoạn video dài 98 giây trên trang YouTube, một thanh niên đầu trọc, mặc quần ngắn áo cộc tay, đã cầm ống điếu hăm dọa người tham gia giao thông phải đi đúng làn đường. Có không ít người thiếu ý thức vẫn đi ngược làn đường khiến tình trạng giao thông càng thêm ùn tắc. Vì thiếu kiềm chế, có lúc người thanh niên này đã dùng ống điếu vụt vào xe và cả người đi ngược làn đường. Thế nhưng, chính sự hung dữ của chàng thanh niên đã giúp tình hình giao thông được cải thiện phần nào. Người thanh niên trên tên là Hùng, sinh năm 1985, quê ở Hải Dương, làm việc tại cửa hàng sắt số 324 Trương Định, Hà Nội. Chị Hải, chủ cửa hàng nơi Hùng làm việc, cho biết vì quá bức xúc trước cảnh người đi đường thiếu ý thức ở ngã tư Trương Định - Nguyễn An Ninh nên anh ấy đã có hành động trên. Ngoài ra, chị Hải cũng xác nhận rằng sức khỏe anh Hùng hoàn toàn ổn định.

Hôm nay đọc trên báo Thanh Niên có câu chuyện có thể được xếp vào loại vui cười xả hơi cuối tuần (trích đoạn trên), chuyện ở Hà Nội chắc các bạn đã biết, Saigon nhiều khi cũng có cảnh này, chuyện kẹt xe bây giờ ở mấy thành phố to như HN, SG là cơm bữa... nhiều khi... bức xúc quá người dân tự phát đứng ra điều hành giao thông, thường là mấy thanh niên tại địa phương, quần tà lỏn áo may ô, thậm chí là cởi trần... và vớ được bất cứ cái gì (như hình ảnh trên là cái điếu cày) đều có thể làm phương tiện chỉ dẫn giao thông được... Đáng chú ý là những bình luận của bạn đọc về chuyện này, nhiều người cho là hành động của anh chàng kia là đúng, đáng khen, cũng có người nói làm vậy là tầm bậy...

Thật ra cũng không nên khen ngợi cổ vũ chuyện này, thứ nhất là hành động dùng điếu cày vụt cả người đi đường là quá đáng, sai mười mươi, cho dù người ta có đi sai, vừa rồi có chuyện tôi không nhớ ở đâu, anh công an hẳn hoi dùng gậy giao thông chặn người vi phạm, người ta chạy luôn anh CA phóng cây gậy theo trúng người vi phạm, anh này đâm vào người khác dẫn đến chết người... anh điếu cày này vụt người như thế gây ra thương tích hay người ta lại đâm vào người khác như chuyện trên thì sao?  Hay gặp đứa dữ dằn nó đập lại anh điếu cày rồi xảy ra ẩu đả thương tích thì rách việc. Chuyện khác, cái hình ảnh anh điếu cày kia khó coi quá, lại giữa thủ đô HN, nơi trung tâm của một đất nước "ngàn năm văn vật", sẽ có nhiều người ngoại quốc nhìn (và chắc cả chụp hình), cũng như đoạn băng trên You Tube kia, hình ảnh sẽ được phát tán khắp thế giới, có lẽ nhiều người muốn đến VN du lịch hoặc làm việc, đầu tư...  sẽ nghĩ lại...

Và chuyện còn lại thuộc về những người có trách nhiệm trong xã hội, kẹt xe là chưa thể giải quyết triệt để được, thì khi kẹt xe nên có lực lượng chuyên trách xử lý ngay, CSGT, TTGT, Lực lượng Trật tự, dân phòng... địa phương... nhiều lắm mà.

Cuối cùng là một chuyện tức cười nữa, khi biết chuyện mình được lên báo, trang mạng, có cả hình ảnh mặt mũi rõ ràng... thì anh thanh niên điếu cày tên Hùng kia âm thầm bỏ việc dông về quê, vì sợ cơ quan chức năng bắt... Hihi! .

--> Read more..

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

Chuyện Xã hội.

Trong ít ngày vừa qua có vài câu chuyện xã hội, không biết các bạn cảm thấy thế nào, chứ đối với tôi đã làm cho tôi phải suy nghĩ đôi điều:

Chẳng hạn chuyện ở đâu đó người ta muốn tuyên dương và nhân điển hình những "Hiệp sĩ bắt cướp" ở TP HCM, ở Bình Dương cho mọi người noi theo... Có nhiều người ủng hộ ý kiến này, cho rằng "cả xã hội" phải chung tay đấu tranh với tội phạm... Bất chấp chuyện những "Hiệp sĩ" này đã bị bọn tội phạm trả thù, kể cả truy sát... mà không ai bảo vệ được họ... Một người trẻ tuổi đồng nghiệp với tôi nói rất hùng hồn khi đọc trên mạng tin này... Xã hội phải làm như thế để đấu tranh với tội phạm, không để cho chúng nó muốn làm gì thì làm...

Như chuyện vị bác sĩ gây tai nạn nghiêm trọng, ban đầu có những thông tin không biết từ đâu nói vị bác sĩ này lái xe trong tình trạng có uống rượu bia, sau khi gây tai nạn định bỏ trốn... và dĩ nhiên người ta giận dữ với những điều như thế... Cuối cùng thì không phải, sau khi điều tra, giới chức trách đưa ra kết luận đây thuần túy là một tai nạn, không có rượu bia, không ai định bỏ trốn (cánh lái xe mà gây tai nạn như thế thường phải "trốn" khỏi hiện trường, sau đó đến đầu thú với nhà chức trách, vì họ sợ ngay khi ấy đám đông giận dữ sẽ hại họ). Vị bác sĩ này dĩ nhiên sẽ chịu những hình phạt về pháp luật, và về cả lương tâm do những gì ông đã gây ra... Nhưng điều đáng nói khác ở đây là những người bị nạn đã bị "hôi" của, chẳng biết những ai đó đã lấy đi những đồ đạc, giỏ xách, tư trang... của họ, vậy là họ đã bị tai nạn đến 2 lần..., và sau khi xảy ra tai nạn, vợ con, người nhà vị bác sĩ phải rời khỏi nhà đi... lánh nạn ở nơi khác vì bị báo chí (cho đến hôm nay vẫn còn có báo khai thác chuyện này), và những người tò mò... theo đuổi. Sau khi bị cú sốc của người thân họ tiếp tục bị những cú sốc khác không đáng phải có... Cũng may mà vị bác sĩ kia thuộc loại người hiền lành, có một đời tư bình thường, nếu không sẽ còn khốn đốn với báo chí, với dư luận...

Đến chuyện vài ngày hôm nay một tờ báo lớn ở TP HCM nêu ra chuyện "xã hội" chống đánh golf (mới đầu do vị BT một bộ ra lệnh cấm nội bộ, vì cho rằng đánh golf trong ngày nghỉ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, năng suất làm việc của lãnh đạo bộ ấy trong ngày làm việc), rồi qua tờ báo này chuyện "nội bộ" của bộ kia trở thành chuyện xã hội, nhiều người cho rằng "Tiền đâu mà các vị kia đi đánh golf?", rằng "Xã hội ta còn nhiều việc phải làm, rằng nước ta còn nghèo, đánh golf là xa xỉ... có tội với xã hội, vô đạo đức..."...

Qua vài câu chuyện trên tôi nhận thấy:

Chuyện thứ nhất, chúng ta đang sống trong một xã hội phân công, có hiến pháp, luật pháp, luật định... Những cơ quan chịu trách nhiệm về chuyên môn, và những nơi ấy phải chịu trách nhiệm về chuyên môn của mình, về vai trò đã được xã hội giao phó... Trong chuyện trên thì bảo vệ, bảo đảm an toàn cho người dân chính là những cơ quan an ninh, trật tự xã hội... Người dân đứng ra lập những Hội hay CLB để chống tội phạm chẳng hạn, xét cho cùng là không nên... người dân dĩ nhiên ít hiểu biết hơn cơ quan chuyên môn trong chuyện hành xử khi chống tội phạm, không được trang bị khí tài, huấn luyện nghiệp vụ đầy đủ... dễ mang đến cái hại nhiều hơn cái lợi... và nếu xã hội mà phát sinh trong nhiều lãnh vực khác chuyện tự phát này thì xã hội sẽ ra sao?

Chuyện thứ hai là về cái kiểu mà báo chí viết (để câu khách), và dư luận xã hội (tò mò) trong vụ gây tai nạn của vị bác sĩ, và tệ hơn là chẳng biết từ bao giờ đã xảy ra tình trạng những người trên đường (có lẽ đa phần là người "mọi khi vẫn bình thường" chứ không phải cướp bóc) đã đang tâm hôi của của người bị nạn trên đường phố, chẳng hạn trong vụ trên, hay vụ gần đây cũng ở TP HCM này, người bị giật giỏ xách tiền, họ giành lại được, giỏ rách tiền rơi ra đường, và những người khác ùa vào cướp tiền ngay trước mắt người đã bị nạn... Những hành vi thay vì giúp người bị nạn thì lại quay ra cướp của của họ đã có từ bao giờ? Và tại sao xã hội lại như thế?

Câu chuyện cuối cùng là cấm chơi golf, từ một chuyện "nội bộ đóng cửa dạy nhau" của một ngành, nếu ai theo dõi thì thấy qua báo chí trở thành câu chuyện xã hội... Tôi không thích môn đánh golf và lại càng không hề có đủ khả năng chơi golf, tôi chỉ nhận thấy khi nhiều người nói như bên trên là không công bằng, có vẻ như người ta cho là "để có tiền đi chơi golf (vì chơi golf rất tốn tiền) thì người ta phải tham nhũng, hối lộ, làm bậy...", mà quên đi rằng tham nhũng, hối lộ... (với quan chức), hoặc làm bậy (với tư nhân bên ngoài) như trốn thuế, buôn lậu, gian lận... là chuyện... muôn thuở, có từ đời nào rồi, không chơi golf họ cũng có rất nhiều cách để chơi khác, và điều này phổ biến hơn chơi golf nhiều... Thêm một điều nữa, có vẻ như người ta thích mang đạo đức xã hội ra để nói về những gì họ không ưa, hoặc không đạt được... Có thể đặt thêm câu hỏi này được chăng? Xã hội bây giờ cũng có rất nhiều người đi xe tay ga đắt tiền, vài chục triệu cho đến bạc trăm triệu, từ anh công chức ở Phường cho đến anh nhân viên văn phòng cơ quan, chiều chiều vẫn đi nhậu hay đi đánh tenis... mà lương của những người này đâu có cao, cũng chỉ dăm triệu đồng một tháng... Thế thì những người thấp hơn chút ít lương vài ba triệu chỉ sắm được cái xe đạp, hay xe sang số cũ cà khổ, có thể nói về anh tay ga, vì sao lại như thế? tiền của họ ở đâu...?

Nói những chuyện như thế quả là không cùng, những câu hỏi "Tại sao? Vì đâu?...", phải là những việc của các cơ quan chức năng thực thi pháp luật của một đất nước xem xét... Làm sao cho bộ máy nhà nước hoàn chỉnh, chạy ngon lành... Ở đây tôi chỉ muốn nói chuyện xã hội là đừng phân biệt, tôi muốn nói nếu chính đáng, những người làm ra bạc tỉ tỉ, hay những người ở một chức vụ nào đó mà được hưởng những gì ta không được hưởng thì cũng đừng nên... ganh tị hoặc "nhân danh" gì đó để đả phá họ, vì với những gì bằng tài năng, lao động của họ thì họ xứng đáng được hưởng như thế, những người như thế họ xứng đáng được ngồi xe Mercedes hay máy bay riêng, hoặc thấp hơn là đi xe tay ga vài chục vài trăm triệu... Còn nếu cứ "cào bằng", lại e rằng đến lúc nào đó ta sẽ trở lại cái thời có được phân vàng phải đem dấu kỹ, hoặc muốn ăn con gà phải lén lút như đi ăn trộm...

--> Read more..

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

"Ủng hộ tinh thần Đinh La Thăng". Chỉ trong hơn một ngày đã có gần 1.000 thư điện tử gửi về Tuổi trẻ bày tỏ ý kiến quanh việc Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng yêu cầu cán bộ cao cấp trong ngành không được chơi golf. Đại đa số ý kiến đều ủng hộ bộ trưởng. (Báo TT ngày 22/10). Cần phải nói rõ ý kiến của BT trong lệnh cấm thuộc cấp chơi golf trong ngày nghỉ của họ, là sợ họ "ham chơi" quá đà, ảnh hưởng tới năng suất trong ngày phải làm việc. Rồi đây chắc BT sẽ phải để tâm nghiên cứu và cấm thêm nhiều cái khác nữa, chẳng hạn cái ăn nhậu của công chức thuộc cấp, cái này rất quan trọng, kể cả ăn nhậu đám giỗ, đám cưới, sinh nhật, tân gia... trong ngày nghỉ... Mấy cái ăn nhậu này dính tới bia bọt, còn tác hại ghê gớm hơn đánh golf nhiều, đánh golf dù sao cũng là môn thể thao mà còn nguy hại thế...! Hoan hô BT!!!

--> Read more..

Cuối năm.

Sáng cuối tuần ngày nghỉ định dậy trễ hơn mọi ngày, nhưng rồi vẫn theo như thói quen dậy đúng giờ đi làm. Pha một ly cafe đậm hơn thường ngày ngồi nhâm nhi ngắm khoảng trời xanh qua khung cửa, một chút gió se se lạnh ùa về, nhìn lên tờ lịch mới hay đã cuối năm...

Cuối năm cuộc sống gõ nhịp... Cu cậu con trai đi phỏng vấn một cái chương trình hợp tác gì đó, Đạt - thế là về thông báo sẽ đi thực tập làm việc ở nước ngoài (chưa biết được nước nào, thời gian đi khoảng cuối năm hay đầu năm sau) trong vòng 6 đến 9 tháng, đi làm việc sẽ có lương (ít thôi), nơi chốn ăn ở, đi lại tự túc... thế là bố mẹ (nhất là mẹ) lại phải suy nghĩ, tính toán xem con nên đi đâu? Tốn kém bao nhiêu để còn phải lo liệu... Dù sao đây cũng là điều tốt, một dịp để con cái ra ngoài đời, nhất là đi ra nước ngoài làm việc, tiếp xúc với những thực tế của cuộc sống...

Cuối năm, mơ hồ với những tiếng kinh, tiếng mõ từ ngôi chùa gần bên nhà, ly cafe sớm nâu đen sóng sánh, ngày qua ngày, năm qua năm... mới đó nhìn lại đã quá nửa đời người, con cái ngày nào đưa đón bây giờ đã sắp sửa ra ràng, bay nhảy... Cuộc sống là như thế, con người không trường sinh bất tử, nhưng là những tiếp nối, đời này qua đời nọ...

Hôm qua ngồi uống cafe nói chuyện với bạn, tháng này đã cuối năm, trên cao nguyên mùa hoa Dã quỳ chắc đã bắt đầu nở rộ...

 

--> Read more..

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

Nguyên nhân của nguyên nhân.

Thường buổi sáng trước giờ làm việc, nơi chỗ tôi làm quý anh hay dành mươi mười lăm phút pha trà đọc báo, ngồi uống với nhau bàn đôi câu chuyện đời... Sáng hôm nay ngoài cái tin quốc tế là vị TT của nước Libya đã bị giết chết, thì anh em bàn rôm rả về chuyện một vị đứng đầu một Bộ quan trọng của nước ta cấm thuộc cấp dưới quyền không được chơi golf vào ngày nghỉ (dĩ nhiên là ngày nghỉ, vì ngày làm việc thì chả cần phải ra lệnh cấm), chuyện này có văn bản cấm hẳn hoi chứ không phải chỉ kêu gọi suông, như kiểu "Các vị lãnh đạo ngành nên đi xe buýt một lần một tuần...". Chuyện cấm này đọc được ở trên báo là hầu hết bạn đọc đều ủng hộ Bộ trưởng... .

Dĩ nhiên là trong cái hội nghị bàn tròn nho nhỏ sáng nay thì tất cả quý anh cũng đều ủng hộ cái lệnh cấm đó, có mấy lý do chính được đưa ra, các vị có điều kiện chơi golf không nhiều, phải là cỡ Tổng giám đốc hay Vụ trưởng trở lên... Các vị ấy đâu có thèm cỡi xế 2 bánh đi chơi golf, mà lấy xe công của cơ quan đi đánh golf trong ngày nghỉ, cấm là phải lẽ... lý lẽ khác hùng hồn chẳng kém, chơi golf tốn kém kinh khủng, gia nhập hội golf thôi đã phải tính bằng chục ngàn đô la, mỗi lần đi đánh golf là phải tốn vài trăm hoặc cả ngàn đô nữa cho đủ mọi thứ chi phí... làm nhà nước dù có tới chức vụ Thứ trưởng, Bộ trưởng đi nữa cũng không thể có dư giả để đi chơi golf như thế... Thế thì tiền này ở đâu ra? Cấm là chí phải... .

Mấy cái lý do chính ấy nghe rất có lý, nghe chuyện tôi cũng thử đưa ra mấy câu hỏi như sau, nói người ta lấy xe công đi đánh golf ngày nghỉ, thế nếu người ta không xài xe cơ quan mà đi bằng xe nhà thì sao, có còn cấm không? Nếu vậy thì phải cấm "hành vi lấy xe cơ quan đi đánh golf" chứ không phải là "cấm chơi golf". Còn chuyện lấy tiền đâu để họ có thể đi chơi golf, vì chơi golf rất đắt tiền, lương công chức không thể kham nổi (dù là ở cấp bậc nào), lại càng là một chuyện khác, ý các bạn muốn nói chỉ có do tham nhũng, hối lộ, hay làm gì bậy mới có tiền để chơi golf, thế thì Bộ trưởng cấm chơi golf là đúng quá, hoan hô Bộ trưởng... Tôi hỏi, thế cấm chơi golf như thế là cấm họ tiêu số tiền đã có (theo suy luận là tiền ấy không chính đáng), cho là như thế cũng được, nhưng một khi đã cấm chơi golf thì có "muôn vàn" cách khác để tiêu tiền (ăn chơi nhậu nhẹt (kể luôn kiểu nhậu nhẹt "du thuyền"), hay cờ bạc, bao em út... và đủ mọi thứ chuyện khác nữa... Có cấm được tất cả không...? Như vậy là phải kiện toàn bộ máy nhà nước làm sao cho công chức ít tham nhũng chừng nào tốt chừng đó, chứ không phải chỉ cấm một việc gì đó để "mong" chuyện tham nhũng bớt đi... Và cái quan trọng khác là chuyện cấm đoán trong ngày nghỉ này là vi phạm cái quyền cơ bản nhất của con người đã được công nhận trong hiến pháp, là quyền tự do của công dân, dĩ nhiên là tự do trong khuôn khổ luật pháp cho phép... Chẳng có câu trả lời nào... .

Qua câu chuyện nhỏ "Nông cổ mín đàm" (trà dư tửu hậu) trên đây thôi, tôi nhận thấy như vầy, bây giờ người ta từ dân tới quan thường suy nghĩ và giải quyết mọi việc theo kiểu "đau đâu cắt đó", chỉ chăm chăm ở "phần ngọn" của vấn đề mà không tìm hiểu kỹ nguyên nhân đích thực của vấn đề, dẫn tới chuyện xử lý kiểu "con kiến bò quanh miệng chén", xứ người thực ra chẳng hơn gì mình, nhưng họ biết nhìn ra "cái gốc" của vấn đề, và dám tìm ra biện pháp để xử lý "cái gốc" ấy... Thế đấy! .

--> Read more..

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

Sáng hôm nay vào cơ quan anh bạn trẻ Công đoàn kêu gọi ngày 20 tháng 10, làm cái gì cho các "Tiên bồng" trong phòng (chữ của anh bạn trẻ), một chị đứng tuổi hỏi lại "Tiên bồng, bộ muốn gọi phụ nữ là... Trư bát giới hả?". Được một bữa cười đã đời :-)

--> Read more..

ĐẠI BI.

Ngày hôm nay trên báo chí, truyền thông, có đưa một tin khiến bất cứ ai đọc cũng phải đau lòng, chuyện xảy ra tại Trung Quốc vào khoảng 17g30 chiều ngày 13 - 10 thuộc quận Nam Hải ở Phật Sơn đối với một bé gái mới 2 tuổi, tôi không muốn nhắc lại nhiều về câu chuyện đau lòng này. Một bé gái 2 tuồi lững thững đi ra đường đã bị một xe hơi loại bảy chỗ tông phải và cán lên bé, tài xế dừng lại vài giây rồi thản nhiên cho xe chạy và bánh sau lại cán tiếp lên em bé, chỉ vài phút sau một xe tải nhỏ chạy tới tiếp tục cán lên người em bé này... Hình ảnh đã được một máy quay an ninh trên đường quay lại toàn bộ và được tung lên mạng Youku.com (tôi đã vào xem).

Điều kinh khủng mà đoạn phim trên cho thấy, là không chỉ 2 chiếc xe hơi đã cán lên em bé bỏ chạy, mà toàn thể những người đi đường trong 7 phút sau ngang qua đó đều thản nhiên đi ngang qua, một thanh niên đi bộ ngang qua sát đứa bé, những người đi xe gắn máy, một bà mẹ cùng đứa con thấy cảnh đó vội nắm tay đứa con rảo bước chạy qua thật nhanh, tổng cộng có đến 18 người như thế... sau cùng thì một người nhặt rác tên Trần Hiền Muội trong khi đi nhặt rác ngang qua nhìn thấy kêu cứu và đưa bé vào lề đường, bà đã hô hoán cầu cứu nhưng chỉ nhận được sự im lặng đáng sợ của những người chung quanh... Tân Hoa xã đưa tin nơi đứa bé bị nạn chỉ cách vài mét là những cửa hàng kinh doanh, thời điểm xảy ra tai nạn chưa tối, nhưng hết thảy những người quanh đó đều nói họ không nghe, không biết và không thấy gì chuyện xảy ra... Khi người ta hỏi người đi nhặt rác (bà Trần Hiền Muội) "Người khác không cứu, vì sao bà lại cứu đứa bé", thì người đàn bà gầy ốm, má hóp 58 tuổi có một cuộc sống nghèo khổ, 12 năm trước đã phải bỏ quê ở Quảng Đông cùng con trai trôi dạt đến vùng Phật Sơn sinh sống, nói "Tôi không nghĩ nhiều, cứu đứa trẻ trước đã...".

Trong vòng vài ngày đoạn phim trên đã gây nên cơn chấn động khắp đất nước Trung Quốc, và trên các trang mạng quốc tế. Cả triệu người đã lên án cái vô cảm đến tàn ác của con người... Có những cư dân Trung Quốc than thở "Lương tâm chúng ta biến đâu rồi?", hoặc "Nền kinh tế TQ phát triển nhưng đạo đức con người nước này ngày càng xuống cấp...", "Từ khi nào chúng ta đã trở nên tàn nhẫn và máu lạnh hơn cả động vật thế?".

Có lẽ người ta đã nói hết những điều cần phải nói, với những con người bàng quan, với bà Trần Hiền Muội...Và với cái cách mà xã hội ngày hôm nay đang ứng xử, tôi chỉ muốn nói thêm về hành động cứu đứa bé của người đàn bà nhặt rác... Bà có cái tâm ĐẠI BI của một Bồ Tát...

--> Read more..

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Tội Tổ tông!

Ở entry trước bạn Marguerite phát giác ra rằng tại sao phụ nữ Việt Nam lại được phong làm Bà mẹ anh hùng, ấy là các Mẹ các Chị thời nay đã bắt chước Eve, tổ tiên của loài người (Eve dám chống lại một sức mạnh siêu nhiên vô cùng to lớn, ấy là mệnh lệnh của Thượng đế), còn các Mẹ các Chị VN thì trong tay là tầm vông vạt nhọn chỉ còn cái... lai quần cũng vẫn dám nắm... thắt lưng địch mà thụi... Còn chị Phungchau cũng phát giác ra một điều hay ho không kém, ấy là cánh đàn ông bây giờ mà có nghe theo lời đàn bà, thì cũng chỉ là phát huy cái truyền thống vốn có xưa kia ở Adam, là nghe theo lời Eve trong việc xơi trái cấm, cho dù có lệnh cấm của đấng Tối cao là Thượng đế. Và hậu quả như các bạn đã thấy, cả hai đã bị Chúa trời tống cổ ra khỏi vườn Địa đàng, một nơi chốn đáng mơ ước, hơn hẳn mọi nơi chốn có được nơi Thế gian ngày nay... Nhưng như tôi đã nhảm bàn là "Trong cái rủi cũng có cái hên" (hên chứ không phải xui đâu các bạn à!), nhờ thế mà cho đến bây giờ con cháu Adam, Eve mới đông đúc quá xá, ngày ngày tung tăng vui vẻ đi làm đủ mọi thứ công chuyện, lâu lâu có thời giờ rủ nhau ra cà phê, đi hát Karaoke, hay tán nhảm trên điện thoại, Internet... vui sướng trăm phần...

Nhưng cũng chính vì nhờ cái Truyền thống Tổ tông chống lệnh Chúa trời ấy mà con người mắc một trọng tội, đó là Tội Tổ tông, cái tội... di truyền từ thời Adam, Eve... Cho nên những người theo đạo khi mới sinh ra đều phải đến nhờ Cha đạo rửa cho hết cái Tội Tổ tông ấy, ai ai cũng phải như thế, đó cũng là giáo luật. Các bạn nào theo tôn giáo khác đừng thắc mắc điều này. Hồi nhỏ nhỏ khi có được tí ti trí khôn, tôi cũng đã từng ngốc nghếch đi thắc mắc hỏi người lớn chuyện này, rằng trẻ con mới sinh ra thì có tội gì đâu mà phải đi rửa tội? Kết quả là nhận được một cái trừng mắt, này này trẻ con biết gì mà nói, hỏi thế là phạm tội trọng đấy! Và thế là từ đó trở đi tôi không còn dám thắc mắc ấm ớ những chuyện như thế nữa.

Bây giờ bắt đầu vào cuối năm, quý tư rồi, hôm cuối tuần tôi nhận được cái thiệp báo và mời đám cưới của bà con. Một cái thiệp thông thường như bao cái thiệp cưới khác. Người bà con này cũng đạo như gia đình ông cụ bà cụ tôi, và cái thiệp cưới chắc các bạn cũng có lần thấy, tên của cô dâu chú rể có thêm phần tên thánh trước tên gọi, người nam thường là Giu se, hay An tôn, Phê rô (tôi cũng có một tên thánh: Vinh Sơn), người nữ thường là Ma ri a, Tê rê sa hay Ana... thể nào trên tấm thiệp cưới cũng có câu "Điều gì Thiên chúa đã kết hợp loài người không được chia lìa", câu này cũng lấy trong kinh thánh (và có lẽ cũng vì câu nói này mà giáo luật cũng không cho phép người trong đạo ra tòa ly dị)... Những câu như thế tôi đã nhìn thấy nhiều lần lắm, từ thuở nhỏ trên những tấm thiệp mời các cụ tôi xưa kia, thoạt đầu tôi cũng chẳng thắc mắc làm gì, cho đến một hôm xa xưa rồi, tình cờ tôi đọc được đoạn này trong Tân ước (tôi chép nguyên văn không thêm không bớt với bản có được):

Chúa Yêsu gây nên chia rẽ (Mt.10). Đừng tưởng Ta đến để đem lại bình an trên mặt đất; Ta đến không phải để đem lại bình an, mà là gươm giáo. Ta đến để chia rẽ người ta với cha mình, con gái với mẹ mình, nàng dâu với mẹ chồng mình; và kẻ thù của người ta là người nhà mình.

Chao ôi, thế thì điều này hoàn toàn trái ngược hẳn với cái câu thỉnh thoảng tôi đọc được trên những thiệp cưới ư "Điều gì Thiên chúa đã kết hợp loài người không được chia lìa", thắc mắc là thế nhưng lần này thì tôi chẳng ngu dại gì mà đi hỏi ai nữa, cuộc sống bây giờ chẳng đã chứng minh là cái câu sau này là đúng ư, bên cạnh những vui sướng thì Thế giới quả là chẳng bình an, chiến tranh, chia rẽ, khủng bố... rồi thiên tai, địch họa... tràn lan, hàng ngày ta lên mạng xem tin tức hay đọc báo là thấy, nếu có một nơi nào bất ổn đáng sợ nhất thì chính là Thế giới mà con người chúng ta đang sinh sống...

Hay là chúng ta vẫn còn đang phải trả giá cho cái Tội Tổ tông kia...? Hù hù!

--> Read more..

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

Đôi khi Thượng đế cũng sai lầm!

Ở entry ngày hôm qua tôi tán nhảm về nỗi cô đơn của con người (thực ra là nỗi cô đơn của Thượng đế qua mấy điều đã đọc từ xưa trong kinh thánh), được mấy bạn vào đọc "Com" vui quá, hôm nay cuối tuần rảnh rỗi, định viết thêm đôi điều nữa, cũng từ những gì mà kinh thánh đã viết...

Tôi muốn nói tới chuyện ở vườn Địa đàng, nơi chốn quê nhà đầu tiên của loài người...

Khi ấy trên trái đất Thượng đế đã tạo ra Adam và Eve, là 2 sinh vật cuối cùng và là 2 người nam, nữ đầu tiên do Thượng đế tạo ra. Thượng đế khi tạo ra con người là ngài đã lấy từ chính hình ảnh của ngài, cho nên về mặt hình thức con người chính là bản sao của Thượng đế, mà theo từ ngữ bây giờ ta hay gọi là "bản phô tô". Xét về mặt thẩm mỹ (của loài người, hay của Thượng đế) chắc không ai phản đối cái chuyện trông con người là loài giống đẹp nhất trong muôn loài, chắc chắn đẹp hơn con voi, con hà mã, hay cả con vật mà trông cũng nhang nhác như con người, đó là con đười ươi, hay con vượn, con khỉ...

Trái đất ở vào cái năm xa xưa khuya lắc khuya lơ đó còn hỗn mang lắm, không hiện đại toàn cầu hóa máy bay xe lửa, hay Internet như bây giờ, tất cả điều đáng quan tâm lúc ấy chỉ gói gọn lại trong một khu vườn gọi là vườn Địa đàng, mà tiếng Tây gọi là Paradis hay tiếng Anh gọi là Eden. Khu vườn này là nơi sinh sống của muôn loài, thực vật và động vật... nghĩa là tất thảy đều ở trong đấy, kỳ hoa dị thảo, hoa thơm cỏ lạ, trái ngọt thơm ngon, cùng chim muông cầm thú muôn loài, dĩ nhiên quan trọng hơn hết vẫn chính là Adam và Eve, sinh vật út ít, con cưng sau cùng của Thượng đế... Kinh thánh chép rằng ở giữa vườn Địa đàng ấy có một cái cây, tên gọi là cây Trí Tuệ, cây này cho quả rất thơm tho ngon ngọt, quả của cây này từ trước đến nay chỉ được dành cho Thượng đế, ai ăn quả này sẽ có trí thông minh, biết suy nghĩ, có ý thức, phân biệt được Thiện - Ác, cái Xấu, cái Đẹp... Vâng, đấy chính là Thượng đế lúc bấy giờ...

Sau khi đã tạo ra 2 sinh vật sau cùng là Adam và Eve, thì Thượng đế luôn căn dặn họ, sống trong vườn Địa đàng 2 người muốn ăn hoa quả gì cũng được, được quyền làm bạn với tất cả muông thú, nhưng chỉ trừ 2 thứ, không được ăn quả của cây Trí Tuệ mà ngài gọi là Trái cấm, và không được làm bạn với con rắn. Thế rồi ngày qua ngày, Thượng đế vẫn xuống rảo chơi trong vườn Địa đàng, chắc cũng giống như mấy bác lớn tuổi đã về hưu ngày ngày bách bộ nơi công viên, ngài vui thích đi xem những sản phẩm của ngài đã làm ra, muôn loài, cây cỏ, chim muông, và nhất là ghé thăm Adam và Eve, sản phẩm sáng tạo mà ngài đã ưng ý nhất...

Bây giờ thì tôi muốn nói đến chuyện con rắn, cái loài vật xấu xa cả về hình thể lẫn tâm địa ấy đã khiến tổ tiên của loài người chúng ta là Adam và Eve phải rời bỏ nơi chốn quê nhà thần tiên ấy... Không hiểu sao Thượng đế trước đó lại tạo ra con rắn, kinh thánh chép "rắn là loài xảo quyệt nhất trong vườn Địa đàng", cũng là loài vật xảo quyệt nhất mà Thượng đế đã tạo ra (trong kinh thánh tôi không thấy giải thích tại sao Thượng đế lại làm như thế?). Một hôm con rắn nói với Eve "Có thật Thiên chúa bảo các ngươi không được ăn tất cả mọi quả cây đã có trong vườn không? Eve đáp "Chúng tôi được ăn tất, chỉ trừ quả của cây Trí Tuệ gọi là Trái cấm ở giữa vườn, các ngươi mà ăn, thì các ngươi sẽ phải rời khỏi cái nơi chốn tốt đẹp này, các ngươi và cả con cháu các ngươi nữa sẽ khổ đời đời, bởi vậy cho nên chúng tôi mới không dám ăn...". Con rắn nói với Eve "Không phải thế đâu, bởi Thiên chúa biết rõ, nếu các ngươi mà ăn Trái cấm thì các ngươi sẽ có trí khôn của Thiên chúa, mắt của các ngươi sẽ mở, trí óc sẽ sáng ngời, các ngươi sẽ phân biệt được thế nào là điều thiện điều ác, điều mà cho đến bây giờ chỉ có Thiên chúa mới biết". Ngày ngày con rắn cứ nói vào tai Eve những lời lẽ ấy, và như các bạn đã biết, cho đến một ngày nghe mãi bùi tai (chả thế mà bây giờ người ta nói đối với người đàn bà tình yêu đến từ... tai!), Eve hái một quả ăn thử, quả nhiên Trái cấm thật ngon ngọt, hơn hẳn mọi thứ hoa quả khác trong vườn. Thế là Eve hái thêm một Trái cấm nữa đưa cho Adam cùng ăn...

Kinh thánh lại chép, sáng hôm ấy như thường lệ Thượng đế lại đi dạo trong vườn Địa đàng, nhưng thay vì như mọi khi xuống đến vườn là đã thấy ngay Adam và Eve ra chào đón, sáng nay khu vườn yên tĩnh khác thường, ngài chỉ nghe thấy tiếng chim muông và lá cây xào xạc. Thượng đế cất tiếng gọi "Các ngươi ở đâu?". Adam và Eve cất tiếng trả lời "Chúng con ở trong bụi rậm, nhưng vì chúng con trần truồng nên phải lẩn trốn". Thượng đế lại hỏi "Ai đã cho các ngươi biết các ngươi trần truồng?" Adam đáp "Người đàn bà mà ngài đã cho ở với con đã cho con ăn Trái cấm, nên con biết điều ấy". Thượng đế cất tiếng hỏi người đàn bà "Ngươi đã làm gì thế?". Người đàn bà đáp "Chính con rắn đã xúi giục con". Thượng đế bèn phán với con rắn "Mi là giống loài đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi giống loài, mi sẽ phải bò bằng bụng, suốt đời chui rúc và ăn bụi đất, mi sẽ có mối thù với con người, con người sẽ luôn đập vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót chân của nó...". Với Eve, người đàn bà thì ngài phán "Từ giờ trở đi ngươi sẽ phải mang nặng đẻ đau, sẽ cực nhọc lúc sinh con và nuôi con", còn với Adam, người đàn ông thì ngài phán "Đất đai sẽ nguyền rủa ngươi, ngươi sẽ phải khổ nhọc với đất để có được miếng ăn...", và cũng bởi quá thất vọng Thượng đế trở về Trời, bỏ hoang vườn Địa đàng từ đó...

Bây giờ không biết qua bao nhiêu ngàn, vạn năm, chúng ta có được trái đất như ngày nay, với loài người đông đúc muôn triệu, cùng với tất cả muông thú, cỏ cây... câu chuyện về loài người tạm chấm dứt ở đây, từ khi không còn được sống trong vườn Địa đàng nữa chẳng hiểu loài người sướng hay khổ... Nhưng chút xíu nữa thì tôi quên trả lời cho cái tựa của entry nhảm này, tại sao lại là "Đôi khi Thượng đế cũng sai lầm!"? Trong câu chuyện kinh thánh đã chép bên trên có 2 sai lầm của Thượng đế, thứ nhất không hiểu tại sao ngài đã tạo ra con rắn, là một giống loài quỷ quyệt? Rồi sau đó cho loài người sống chung với nó. Thứ nhì là thoạt tiên ngài tạo ra Adam và Eve là "phiên bản" của hình dáng ngài, nhưng ngài quên mất là Adam và Eve ban đầu đâu có tí gì trí khôn, họ cũng như các giống loài khác, hồn nhiên, vô tư giữa trời đất... chỉ từ khi ăn xong trái cấm Adam, Eve mới biết phân biệt tốt xấu, thiện ác như... Chúa trời... cho nên dù ngài có căn dặn Adam, Eve đừng có ăn trái cấm vì đó là thứ trái nguy hại làm sao họ biết và nhớ? Chúng ta hãy thử tưởng tượng ra điều này, ở trong nhà chúng ta có nuôi một con mèo, chúng ta bày đĩa cá chiên thơm phức ra đó rồi trước khi đi vắng dặn nó, này ở nhà không được ăn cá đấy nhé, làm sao mà nó nghe ra? Cho nên nó có xơi mất đĩa cá là lỗi ở tại mình chứ có đâu tại con mèo...

Nhưng mà các bạn ạ, các bạn cứ thử tưởng tượng ra điều này, nếu không có con rắn xảo quyệt, và nếu con người tuyệt đối nghe theo lời Thượng đế, nghĩa là không đụng đến Trái cấm thì mọi chuyện sẽ ra sao? Có lẽ cho đến bây giờ trên mặt đất vẫn chỉ có một vườn Địa đàng, trong đó vẫn mãi mãi là một Adam và Eve trần truồng ngày ngày nhe răng cười vô tư chào đón Thượng đế ghé thăm, chẳng có thêm một con người nào khác nữa, điều đó thật kinh khủng xiết bao. Và như thế những sai lầm của Thượng đế đáng yêu biết chừng nào... .

--> Read more..

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

Nỗi cô đơn của con người!

Hình chụp trên báo TT, chỉ có tính cách minh họa .

Hình như bây giờ con người càng ngày càng cô đơn, có lẽ thế, buổi sáng tôi đọc cái tựa trên báo TT (số thứ bảy ngày 15/10/2011), cũng không lấy làm thắc mắc là tại sao một người như TT Pháp, đứng đầu một nước to nhất nhì thế giới, quyền thế, tiền hô hậu ủng như vậy mà cũng cô đơn... Nỗi cô đơn bây giờ chẳng chừa một ai, từ anh nông dân chiều chiều sau khi gác cuốc rủ "chiến hữu" ra đầu hè say xỉn, đến anh công nhân, công chức thành thị sau buổi tan tầm lai rai ba xị dọc bờ kênh Nhiêu Lộc... Cho tới những đại gia, quan chức rủ người đẹp chân dài "tới bến" nơi nhà hàng máy lạnh, hay trên du thuyền... Có lẽ người ta đang chạy trốn nỗi cô đơn đang bủa vây tứ phía... .

Có vẻ đúng như người ta hay nói với nhau, chính cuộc sống công nghiệp hiện đại đã tạo ra nỗi cô đơn của con người bây giờ, còn đâu những bữa cơm gia đình đầm ấm rôm rả ở đó có ba hay thậm chí đến bốn thế hệ cùng quây quần... Còn đâu cảnh "Cha tôi ngồi xem báo bên cây đèn dầu hao/ me tôi ngồi khâu áo phố xá vắng hiu hiu..." (nhạc Phạm Duy), bây giờ đâu đâu cũng là thành phố, mười một mười hai giờ đêm xe cộ còn xuôi ngược như mắc cửi, người ta ngược xuôi vì công việc, vì miếng cơm manh áo... Những bữa cơm gia đình thậm chí chỉ còn một người, ba bốn người trong nhà ba bốn bữa khác nhau, mỗi người một giờ một giấc... may mắn thì còn 2 vợ chồng già ngồi "xới xới đơm đơm" với nhau, mà rồi cũng mỗi người một suy nghĩ, nhiều khi "chỉ còn nghe tiếng bát đũa lách cách và tiếng tivi phát ra đều đều..." (trích trong entry Đời thường bên nhà bạn Marguerite)....

Nhưng mà rồi ngồi lẩn thẩn nghĩ xa hơn, úi, không hẳn là như vậy, cuộc sống công nghiệp hiện đại có lẽ chỉ làm "rõ nét" hơn cái cô đơn của con người, đúng hơn là rõ nét hơn cái mong manh của "phận người". Chứ cô đơn đích thị là "đặc tính cố hữu" của nhân loại, thậm chí là của cả Thượng đế nữa cơ đấy... . Chúng ta hãy thử giở kinh Cựu Ước, quyển kinh này lý giải về nguồn gốc của vũ trụ, muôn loài... Sách Sáng thế ký chép rõ như thế này. Thoạt đầu vũ trụ là một cõi hỗn mang, chỉ có một Thiên Chúa (Thượng đế, dưới dạng Thần khí) hiện diện (hãy tin là như thế), ngài bay lượn đó đây trong cõi hỗn mang ấy, đến một lúc tự nhiên ngài cảm thấy buồn, đúng hơn là cô đơn, thế là ngài bèn dùng quyền năng... úm ba la ra ngày và đêm (lúc đó mới có ngày và đêm), kinh thánh chép đó là ngày thứ nhất của vũ trụ... Có ngày và đêm rồi sáng ngắm bình minh, chiều ngắm hoàng hôn có lẽ ngài lại càng cảm thấy cô đơn hơn, thế là ngài phán, phải có một cái vòm, ở dưới là nước... ngài gọi cái vòm đó là bầu trời... Đó là ngày thứ hai... Cứ thế theo nỗi cô đơn, trong vòng một tuần lễ  bảy ngày đêm ngài đã tạo ra cả Trời, đất, sông ngòi biển cả, các vì sao, muôn loài muông thú..., con người là cái ngài tạo ra sau cùng, đó là người đàn ông đầu tiên trên trái đất mà ngài đặt tên là Adam, Adam được tạo ra từ đất sét, Thượng đế tạo ra Adam, có lẽ cũng giống như hồi nhỏ ta chơi trò nặn đất sét thành ra quả chuối, quả cam, hay những hình nhân, con trâu, con bò... vậy... .

Sau khi tạo ra Adam, con người đầu tiên mang dáng hình của chính mình, có lẽ Thượng đế cũng cảm thấy bớt cô đơn và mãn nguyện... Hằng ngày ngài nhìn Adam đi tới đi lui trên trái đất, cho đến một bữa kia ngài phát giác ra rằng cái giống người kia thui thủi một mình thế thì cũng cô đơn quá... và kinh thánh lại chép, chờ lúc Adam ngủ say Thượng đế lấy một mảnh xương sườn của Adam lại... úm ba la trở thành người nữ đầu tiên trên trái đất, đặt tên là Eve... và có lẽ khỏi phải nói các bạn cũng biết hôm đó khi ngủ dậy, Adam... khoái tỉ đến bực nào... .

Và từ đó con người sống hạnh phúc trong vườn Địa đàng bốn mùa hoa nở, cây trái xum xuê, lúc nào cũng đầy tiếng chim hót véo von..., Adam thế là hết cô đơn, Thượng đế cũng thế, ngài cũng cảm thấy tràn trề vui sướng với quyền năng của mình... Nhưng mà sự đời lại không đơn giản như thế, các bạn thấy đó, kinh thánh lại tiếp tục chép, vì nghe lời xúi của Eve mà Adam lỡ xơi Trái cấm, một thứ quả có lẽ kiểu như quả Đào Tiên mà Tôn Ngộ Không đã xơi trên Thiên đình vậy (chuyện này thì tôi cho là Adam đúng, lúc đấy chẳng nghe lời Eve thì Adam nghe lời ai?). Thượng đế đã dặn đi dặn lại Adam và Eve rồi, đừng đụng đến cái thứ trái cây nguy hiểm ấy (Thượng đế ơi là Thượng đế, ngài đã tạo ra vũ trụ muôn loài, đàn ông và đàn bà, quyền năng là thế, vậy mà cũng giống như Adam ngốc nghếch, ngài cũng chẳng hiểu tí gì về đàn bà), con người hãy cứ ngu ngơ mà vui hưởng thái bình, đụng đến Trái cấm, con người sẽ có trí khôn của... Thượng đế, nhưng mà mọi việc, mọi điều sẽ khác hẳn, con người sẽ không còn hồn nhiên mà sinh sống nữa, không còn hồn nhiên tức là con người đã có Ý Thức... và chính cái Ý Thức này, là cái nguyên nhân chính đẩy con người vào chỗ Cô Đơn, tận cho đến ngày nay, đúng là như thế, huhuhu...!!! .

--> Read more..

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

Vô chấp.

Vừa rồi tôi có dịp ghé ngôi chùa để vong người thân, trong khi chờ đợi bà xã đi thắp nhang tôi có dịp chứng kiến một câu chuyện khá hay, kể lại cho bạn bè nghe chơi. Chuyện như thế này:

Có người đến chùa gặp người trực tiếp khách (Phật tử đến làm công quả cho chùa, không phải sư), xin cầu an cho nguời thân, người ghi sổ hỏi tên người được cầu an, người nhà viết trên tờ giấy "Tê Rê Sa Trần Thị...", thay vì một Pháp danh chẳng hạn "Thích Diệu Hiền", người ghi sổ đọc tên, tưởng là Việt kiều, người nhà thật tâm trả lời, không phải, gia đình họ theo đạo Thiên Chúa giáo, Tê Rê Sa là tên thánh bên đạo Thiên chúa, người được xin cầu an đang bị bệnh nặng ngày mai lên bàn mổ, có bệnh thì vái tứ phương, họ đã đến nhà thờ xin Cha cầu bình yên, nay ghé qua chùa xin được nhà chùa cầu an cho người thân của họ. Người tiếp nhận ghi sổ có lẽ lần đầu gặp trường hợp đặc biệt này, nên cũng không dám nhận, nói để vào báo sư. Thấy câu chuyện có vẻ hấp dẫn, tôi chú ý xem nhà chùa xử trí ra sao?

Sư trụ trì ra tiếp chuyện, người đến xin cầu an cho người nhà bị bệnh nặng kể lại lý do mình đến xin cầu an, cũng không quên nhắc lại gia đình là ngườiThiên Chúa giáo chứ không phải theo đạo Phật, đã đến nhà thờ xin Cha cầu nguyện và bây giờ muốn đến gặp nhà chùa xin được cầu nguyện thêm. Sau khi nghe xong, vị sư trụ trì mà bản thân tôi cũng đã được Sư tiếp chuyện và thấy Sư có nhiều cái rất hay,  từ tốn đáp, nhà chùa rất hoan hỉ được quý vị đến nhờ cầu an, Sư sẽ tụng kinh cầu an cho người thân của quý vị... Người nhà của người bệnh ngỏ ý muốn hỏi chi phí để đóng góp, Sư nói, không phải tốn kém chi phí gì cả, quý vị cứ an tâm... trường hợp này Sư sẽ đặc biệt quan tâm cầu nguyện giúp... Người nhà của người bệnh cám ơn và ra về. Câu chuyện chấm dứt, và tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật tình tôi đã sợ người theo đạo Thiên chúa kia đến chùa xin cầu an cho nguời thân bệnh nặng bị nhà chùa từ chối, nếu điều này xảy ra cũng khó bắt bẻ được nhà chùa. Tôi đã nghĩ, giả sử trường hợp ngược lại, nghĩa là một người theo đạo Phật đến nhà thờ đưa ra một Pháp danh xin Cha nhà thờ cầu nguyện cho có được chăng? Bản thân là người gốc gia đình theo đạo Thiên Chúa tôi có thể khẳng định đến chín mươi chín phần trăm là Cha sẽ không nhận, bởi giáo điều của đạo Thiên Chúa rất ngặt nghèo, một người ở họ đạo khác đến xin Cha ở họ đạo mà họ không cư trú làm cho một cái lễ gì đó, khó lòng được đáp ứng. Tôi nhớ hồi năm ngoái bà cụ tôi mất, trong họ hàng có người làm Cha đạo ở nhà thờ xứ khác, muốn đến làm lễ cho bà cụ của tôi thì người nhà phải đến xin phép ông Cha tại nhà thờ họ đạo bà cụ tôi đang ở, được Cha này cho phép ông Cha bà con mới được quyền đến làm lễ cho cụ...

Đạo gì thì Đạo, tôi thấy trên hết vẫn phải là Tình Người, thật đáng khen cho vị Sư trụ trì nọ...

 

--> Read more..

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

Về miền Tây.

Thỉnh thoảng tôi có dịp về miền Tây Nam bộ, nơi xưa kia được gọi là "miệt vườn", bây giờ những Tỉnh lỵ, Thị xã ngày xưa đa phần đã "lên" Thành phố. Những chuyến về miền Tây của tôi thường rất ngắn ngày, có thể là nhân một chuyến theo bạn về quê ăn giỗ, hoặc ăn cái đám cưới bạn bè trong cơ quan, thường là đi về trong ngày, dài hơi hơn thì được thêm một ngày nữa, ấy là về quê bạn chơi, hoặc là đi hành hương Bà chúa xứ Châu Đốc, hay ghé ông Cha Diệp ở Cà Mau cùng người nhà.

Vì có cái "tật" khoái chụp hình (tật chứ không phải tài, hehe!), cho nên nghe nói bạn dự định về quê xem nước lũ, thế là xin đi theo một chuyến cho biết thế nào là mùa nước nổi với người ta, quả thật một chuyến đi rất hay tuy già đầu ngồi xe một ngày mấy trăm cây số quả là có ê ẩm cả người ngợm.

Có lẽ chuyện lũ miền Tây hồi này các bạn đã được xem trên báo chí, TV nhiều nên tôi sẽ không nhắc đến, chỉ xin lan man một vài chuyện miền Tây...

Hình như miền Tây vùng Đồng bằng sông Cửu Long du lịch ít phát triển, tôi ít nghe ai nói muốn đi du lịch về miền Tây, và hình như các hãng du lịch cũng không thường xuyên mở được những tour du lịch về vùng này, ngoại trừ những chuyến du lịch đi về trong ngày (đối với người ở TP HCM) đến vùng sông nước Tiền Giang, Mỹ Tho, Cái Bè... thăm thú thiên nhiên sông nước, nhà vườn... mà hơi lạ là tour du lịch này lại thu hút đa phần là khách ngoại quốc Âu, Mỹ, hoặc Việt kiều hơn là dân "bổn xứ". Gần đây có mấy hãng du lịch bày ra được tour du lịch "tâm linh", hành hương đến các chùa chiền, cũng chỉ từ một đến hai ngày, đa số thu hút các Bà, các Chị... đi cúng bái, cầu xin... hơn là đi tìm hiểu về văn hóa, tôn giáo...

Như vậy điều gì làm cho du lịch miền Tây vùng Đồng bằng sông Cửu Long kém phát triển? Trong khi bản thân tôi lại rất muốn về miền Tây, mỗi khi có dịp là "vù" ngay về... Tôi thử đưa ra một vài nhận xét theo thiển ý chủ quan của mình...

Trước hết là những ưu điểm:

Thứ nhất là khung cảnh mà người quen ở thành phố (như Saigon chẳng hạn) ít khi được gặp (các bạn đã thấy trong hình), đó là cảnh sông nước, ghe thuyền, gà vịt..., có khi đang chạy xe ngoài đường thấy xuất hiện một đàn trâu hay bò hồn nhiên đi nhông nhông ngoài đường...

Thứ nhì là cái chân chất, hồn hậu, hiếu khách của đa phần người dân miền Tây Nam bộ, hình như chưa bao giờ ghé miền Tây mà tôi lại bị nghe những lời hoặc cái nhìn thiếu thiện cảm, cho dù đôi khi vì quá ham chụp được tấm ảnh đẹp mà mình có khi đường đột trong việc chụp hình, hoặc trong giao tiếp, mua bán, chưa bao giờ tôi thấy người bán hàng dù ở chợ hay bất kỳ nơi đâu nặng lời hay "mắng" khách khi khách trả giá làm người bán không hài lòng, như ở những nơi khác, nhất là những nơi có nhiều khách du lịch đến...

Thứ ba là về giá cả: người miền Tây cũng có nói thách, phải công nhận, nhưng chỉ chút đỉnh (thí dụ một ký chôm chôm nói 15 ngàn trong khi với người địa phương nói 10 ngàn) khi biết khách là từ nơi khác đến (nhất là đến từ thành phố lớn như Saigon chẳng hạn), nhưng bù lại là cân đủ, đong đủ... không... xiên xẹo một kí lô còn 7 lạng như những vùng khác... Bây giờ ở miền Tây mới bán trái cây cân theo ký chứ ngày xưa tôi nhớ những trái lớn như Xoài... là bán theo chục, mà chục đến mười bốn, mười sáu chứ không phải là mười...

Và những nhược điểm:

Có lẽ trước hết là về cảnh quan: cảnh vật của miền Tây đơn điệu, đi xe mấy trăm cây số thường chỉ thấy cây cối, những con sông, rạch... chạy cặp theo đường lộ, nhà cửa ít được chú trọng về kiến trúc...

Kế đến là ít những điểm tham quan du lịch, như đình, chùa cổ... di tích cổ...

Một điểm nữa là hạ tầng kém, đa phần những người đi du lịch muốn được hưởng những tiện nghi về đường xá, giao thông, khách sạn...

Hình như tôi thấy điều này rất quan trọng với du khách, đó là chuyện ăn uống, an toàn thực phẩm, tôi không nói đến chuyện du khách... thỏ đế như tôi không dám xơi rắn, chuột... mà nói đến chuyện nguồn nước uống, đun nấu...

Và điều cuối cùng có lẽ là chuyện nhỏ, nhưng với nhiều người, nhất là khách ngoại quốc lại là chuyện lớn, rất lớn, đó là nhà vệ sinh công cộng, kể cả ở nơi những nhà hàng, quán ăn... nhiều người bạn của tôi nói ngại đi miền Tây chính là vì điều này...

--> Read more..

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

Không tiếp khách... Việt!

Thực ra nguyên tựa của bài viết tôi đọc trên báo Thanh Niên sáng nay (Chủ nhật 9/10/2011) là "Nhà cổ không tiếp khách... Việt!", một cái tựa nghe có vẻ... chạnh lòng. Tôi đã nghe không ít chuyện người Việt bị kỳ thị khi ra nước ngoài (khoan bàn tới nguyên nhân), nhưng mà chuyện "cấm cản" này ở Việt Nam, mà lại dưới miền Tây Nam bộ (những ngôi nhà cổ đã tồn tại cả trăm năm nay tại Cái Bè - Tiền Giang), một nơi tôi đã ghé mấy lần, nhận thấy "dân miền Tây" rất hiền hòa và hiếu khách... Cứ tưởng những nơi này họ "chảnh", ham tiền "đô" hơn tiền Việt... Nhưng khi đọc hết bài mới thấy họ không muốn tiếp khách Việt cũng có cái lý của nó (bởi trước đây họ không hề... kỳ thị, chuyện đó chỉ xảy ra sau này...).

Những nguyên nhân mà những nơi làm du lịch này "chê" khách Việt được chủ nhân của những điểm du lịch kể ra. Đó là chuyện xả rác của người Việt, sau khi khách du lịch Việt ra về là rác xả khắp nơi nơi, người phục vụ dọn mệt nghỉ... Những điểm du lịch này có phục vụ ăn uống nhưng không phải là nhà hàng nên không có những món... nhậu đặc sản "độc chiêu" như Ba ba, rùa, rắn... dân mình vào kêu không có là tỏ ngay thái độ không hài lòng... Khi ăn uống rất ồn ào, hứng chí lên sang bàn khác... cặp cổ khách Tây "1, 2, 3, Dzô" dù chẳng quen biết... Nhà cổ đi đôi cùng vườn cây ăn trái, một đoàn khách Việt đến nhiều khi bẻ sạch mọi loại cây trái, dù trái còn non... Nhà cổ cũng có nhiều đồ đạc cổ, khách Việt hay... táy máy chân tay gây hư hỏng, mất mát...

Đọc xong những nguyên nhân... miễn tiếp khách Việt này quả thật là phải thông cảm cho họ, những chủ nhân của ngôi nhà cổ. Những điều họ sợ là hoàn toàn có lý, chính xác và chính đáng... Nhà cổ đâu có phải nhà hàng, khách đến đó đâu phải vì ăn uống... Rồi chuyện xả rác, chuyện bẻ cây trái, chuyện táy máy chân tay với đồ đạc, nhất là những cổ vật nhỏ nhỏ nhưng là bảo vật của gia đình họ, có giá trị và quý hiếm... Tôi đã đi du lịch cùng cơ quan nhiều lần, có những người cả trẻ lẫn già, khi đến những điểm như lò bánh kẹo, mứt... tại địa phương, thường tiệm họ bày bánh kẹo ra bàn phục vụ miễn phí để quảng cáo cho sản phẩm của họ, thế là ngoài chuyện mua làm quà, họ đi vét sạch những gì bày miễn phí trên bàn, nhất là loại họ ăn cảm thấy ngon, lý do rất đơn giản là mang lên xe cho mọi người cùng ăn, những bánh kẹo miễn phí này lò đã tính luôn vào tiền bán cho mình rồi, họ đâu có ngu gì cho không... Rồi đến vườn trái cây cũng vậy, có những lần cơ quan đi ăn giỗ ở những nơi quê quê, nhà đám giỗ có vườn tược, khi về là cái vườn... tanh bành, có lần tôi thấy người ta mang về cơ quan những chùm chôm chôm và những trái xoài xanh lè, không thể nào ăn được...

Chạnh lòng và rồi... ngậm ngùi...

--> Read more..

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

Bạn (2).

Anh bạn P. ngày xưa ở Kontum mà tôi đã nhắc ở entry trước đã vào Saigon mấy hôm nay, có điện thoại và tôi đã gặp. Sáng sớm đi xe khách đến bến xe Miền đông, xuống xe bạn đã gọi cho tôi, nói ở nhà người em nơi đường Cống Quỳnh quận 1, bạn hẹn tối rảnh ghé chơi, thế là tối tôi theo địa chỉ đến gặp bạn. Bạn vào Saigon cả 2 vợ chồng, gặp nhau tay bắt mặt mừng, tối hôm đó có trận đá bóng chung kết giữa tuyển U 21 Việt Nam với U 21 Iran tranh cúp báo Thanh Niên, bạn cũng là người máu xem bóng đá, thế là 2 anh em rủ nhau ra quán có TV vừa xem vừa chuyện trò, ngoài phần hỏi han cuộc sống hiện tại, tôi và bạn trò chuyện về quá khứ, thời chúng tôi ở trong quân đội xưa, rày đây mai đó. Trong khi tôi chỉ có 1 cu cậu con trai mới học xong đại học, thì bạn có đến 7 người con, 6 gái 1 trai, và có đến một tiểu đội (12 đứa) cháu nội ngoại, vừa rồi thì bạn còn lo cả đám cưới cho cháu.

Tôi và bạn nhắc lại bạn bè, người quen xưa, kẻ còn người mất, kẻ đi người ở. Bạn nhắc lại thời gian mấy tháng ở Tuy Hòa, bạn thuê nhà ngoài phố để vợ con ở, thỉnh thoảng tôi có ghé chơi, bên cạnh nhà có một cô giáo trẻ mới ra trường cũng ở nhà thuê đi dạy học, một hôm tôi ghé chơi có con sáo non ở đâu bay lạc đến, tôi bắt được không biết phải làm sao, cô giáo bên nhà thấy thế xin và nuôi nó trong... ngăn kéo hộc bàn, ngày ngày cho ăn cơm, bạn nói vậy mà con sáo sống được, sau ít lâu con sáo lớn cô giáo thả bay đi mất. Bạn cũng nhắc tới tiệm sách ở gần bên nhà vợ chồng bạn trọ mà tôi hay ghé mua sách. Nghe bạn nhắc đến tiệm sách này tôi chợt nhớ anh bạn chủ tiệm sách ấy. Vào những năm 73, 74 thì tiệm sách của anh bạn này lớn nhất Tuy Hòa, bán sách báo, văn phòng phẩm. Nói là bạn thực ra tôi chỉ quen vì hay ghé mua sách, trò chuyện nên quen. Anh cũng lớn hơn tôi vài tuổi, cũng ở trong quân đội nhưng thuộc địa phương nên làm việc như công chức, không phải xa nhà như tôi, anh cũng đã có vợ con... Tôi với anh hợp nhau ở chỗ có thể nói chuyện nhiều về sách báo, văn thơ, nhạc...

Sau khoảng thời gian ở Tuy Hòa, đơn vị của tôi lại tiếp tục công tác ở những tỉnh khác, và ít lâu sau đơn vị trở về lại Pleiku. Bất ngờ một hôm tôi gặp lại anh bạn quen chủ tiệm sách ở Tuy Hòa, đơn vị cử anh lên Pleiku để tham dự một khóa học chuyên ngành. Doanh trại anh ở để theo khóa học ở ngay sát bên doanh trại tôi ở, cho nên buổi tối rảnh rỗi tôi hay cùng anh bạn chủ tiệm sách này ra Câu lạc bộ ngồi uống cà phê, được ít ngày thì khóa học của anh chấm dứt anh phải trở về Tuy Hòa. Trước hôm đi anh có gặp tôi nói, chờ phương tiện quân đội để về Tuy Hòa thì phải vài ngày nữa, mà anh thì có việc gấp ở nhà cần phải về, nhưng anh lại lỡ xài hết không còn tiền mua vé xe đò... Tôi hỏi anh về tiền vé xe bao nhiêu và đưa cho anh số tiền anh cần, tôi không nhớ rõ là bao nhiêu, nhưng nếu tính theo thời giá bây giờ chắc chừng năm, bảy trăm ngàn, hoặc tối đa là khoảng triệu bạc... Anh bạn chủ tiệm sách nói sẽ tìm cách trả lại tôi, còn tôi thì nghĩ mình giúp bạn trong lúc bạn kẹt vậy thôi. Khoảng một tuần lễ sau đang ở đơn vị thì có người báo người nhà tôi đến kiếm, tôi rất ngạc nhiên vì gia đình ở tận Saigon, ở đây chẳng quen thuộc ai, đến chừng ra gặp thì là chị vợ của anh bạn chủ tiệm sách ở Tuy Hòa. Chị đi xe đò lên Pleiku chỉ với mục đích duy nhất là trả lại tôi số tiền chồng chị đã mượn để về xe, và cám ơn tôi đã giúp lúc chồng chị đang kẹt, phải về gấp vì chuyện nhà, nếu không có tôi thì chồng chị không biết phải làm sao? Thật sự là tôi không nghĩ là anh bạn hay chị vợ sẽ tìm gặp trả lại tiền, nhất là chị vợ, lúc ấy chiến tranh, đường xá đi lại nguy hiểm, một ngày chị vợ anh bạn đi, và lại mất một ngày về, tôi ái ngại hết sức, dù không muốn tôi cũng phải nhận lại số tiền đã cho anh bạn mượn để vợ chồng anh bạn chủ tiệm sách này vui lòng... Cho đến giờ tôi cũng không sao nhớ ra được tên của anh bạn chủ tiệm sách quen này...

Nói chuyện lan man, anh bạn P. hỏi tôi có nhớ L. ở cùng đơn vị lái xe cho trung đội ngày xưa không? Nói đến anh bạn L. này thì tôi nhớ ra liền, tuy ngày ấy tôi không chơi với L. Anh chàng L. này cũng ở Kontum, nhà ngay trung tâm thị xã. Tôi hỏi thế L. còn ở Kontum không? Bạn P. nói vẫn còn, nhà L. ngay trên phố lớn buôn bán hồi nào tới giờ nên khá lắm, L. cũng con cháu đầy đàn. Anh chàng L. này tuy tôi không chơi nhưng có lẽ cũng là một trong những người quen biết mà suốt đời tôi không thể quên, bởi L. là một con người đặc biệt. Cái thứ nhất là tuy hồi đó còn trẻ tuổi, nhưng anh bạn L. này có một cái "đam mê" là sắm... vàng, lãnh lương xong việc đầu tiên là L. đi mua vàng, chẳng biết thời đó mỗi tháng L. mua được mấy chỉ. Điều thứ hai là anh chàng L. không hề thân thiết với bất cứ ai trong Trung đội (Trung đội chuyên môn của tôi thời đó chưa đến chục người), là lái xe của Trung đội thì L. chỉ chuyên tâm vào cái xe Dodge (một loại xe chuyên chở cỡ nhỏ, chứ không to đùng như loại xe "cam nhông" GMC). Khi ở Kotum không bao giờ L. rủ ai về nhà, cũng không bao giờ ai rủ được L. uống được 1 ly cà phê, hoặc L. rủ ai uống, không hề thân thiết với ai, anh chàng L. này cũng chẳng bao giờ sách báo, cà phê thuốc lá, hình như ngoài những nhu cầu tối thiểu nhất của con người như ăn để sống, mặc đủ che thân... thì mấy năm ở cùng chung một đơn vị với L. tôi chưa hề thấy L. xài "phí" một đồng nào dù cho chính bản thân... Hồi đó chưa có từ "Trùm sò" như bây giờ, nhưng L. nổi tiếng là hà tiện ai cũng biết tiếng... Nhưng L. là thế, không quan tâm tới ai nhưng cũng chẳng bao giờ phiền hà ai, và cũng chẳng cần biết người ta nghĩ sao về mình...

Anh bạn P. nói với tôi, để gọi điện cho L. biết đang ngồi ở Saigon với H. Thế là P. rút điện thoại ra gọi cho L., hỏi L. còn nhớ H. cùng trong lính ngày xưa không? L. cũng nhớ ngay ra tôi, 2 người nói ít câu rồi P. cúp máy, sau đó chợt nhớ ra P. nói để nhắn số điện thoại của tôi nói L. gọi cho tôi nói chuyện chơi. P. nhắn xong một lúc thì anh chàng L. nhắn lại cho P. nói là H. điện lại cho L. vì cạc điện thoại của L. hết tiền rồi không gọi được. Tôi nói với P. có thể điện thoại của L. hết tiền thật, nhưng tôi... nghi quá, cái anh chàng... trùm sò này sợ gọi tốn tiền cũng nên. Bạn P. nghe nói sực nhớ tới tính hà tiện nổi danh của L. ngày xưa, nói chắc vậy quá... Chúng tôi cùng cười xòa vui vẻ...

Cuộc sống vẫn trôi đi, đôi khi chúng ta nhớ về những người thân, những người bạn, những người quen với nụ cười vui như thế...

 

--> Read more..

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

Bạn.

Có lẽ thật là khó nói thế nào là một người bạn, hoặc là "tiêu chuẩn" nào để người ta có thể trở thành bạn bè, mỗi người mỗi ý, ở đây tôi cũng không muốn đào sâu về vấn đề phức tạp này, cứ coi bạn là cái gì bình thường nhất, một người quen mà ta còn muốn gặp chẳng hạn...

Tôi có một người bạn như thế, quen biết từ những năm 70, dĩ nhiên của thế kỷ trước trong quân đội. Tôi quen bạn từ năm 72 đến năm 75 vì ở cùng chung một đơn vị, đúng hơn là một Trung đội chuyên ngành, bạn tên P., hơn tôi vài tuổi, vào lính trước tôi. Tôi ở Saigon thuyên chuyển về vùng cao nguyên nhiều bom đạn và hiểm nguy, bạn là người tại chỗ, quê ở Kontum, cách nay mấy chục năm được xem là một "xứ Thượng" heo hút. Có lẽ những năm tháng tôi ở đây thì bạn là một người quen nhất, tuy tính tình tôi và bạn hoàn toàn khác nhau, thuở ấy tôi còn trẻ tuổi, rất trẻ, 19, 20, mới rời học đường và gia đình, chiến tranh là nỗi khổ chung cho tất cả, nhất là những người trẻ tuổi buộc phải cầm súng đạn...

Bạn hơn tôi vài tuổi và đã có gia đình, vợ, con..., có một cuộc sống chừng mực, trong khi những tên trẻ tuổi xa nhà như tôi thường lông bông lang bang, tôi còn đỡ, ngoài những lúc rừng rú, đồn trại... Khi về phố chỉ lông bông cà phê, quán xá, đọc sách cho hết ngày giờ, còn những tên khác thì đán đúm cờ bạc, rượu chè, trai gái, có cả những tên vướng vào ma túy... Bạn thì mang cả vợ con theo, đơn vị tôi đóng ngày ấy tuy không phải trực tiếp tác chiến, nhưng cũng hay phải rày đây mai đó, hết lên rừng lại xuống biển, Kontum, Bình Định, Pleiku, Phú Yên, Phú Bổn, Quảng Đức, Nha Trang, Buôn Ma Thuột... Bạn được cái đỡ là làm việc văn phòng nên đến đâu cũng chỉ ở hậu cứ, có điều kiện mang vợ con theo, không thể để vợ con trong trại lính được nên bạn mướn nhà ngoài phố cho vợ con ở. Thỉnh thoảng về phố tôi rủ bạn uống ly cà phê quán xá, còn bạn kéo tôi về nhà ăn bữa cơm cùng gia đình.

Gia đình cha mẹ anh em bạn ở tuốt trên Kontum, một xã cách trung tâm TP trên chục cây số, một xóm đạo, bản thân bạn cũng rất ngoan đạo, đi lễ nhà thờ mỗi chủ nhật, có vài lần khi đóng ở Kontum bạn có dắt tôi về nhà chơi từ chiều thứ bảy, đến sáng chủ nhật bạn rủ tôi đi lễ nhà thờ sớm, cái hay của những xóm đạo là cuộc sống của họ tuy còn khá khó khăn, thậm chí là nghèo, nhưng nhà thờ nơi họ ở được cất tươm tất, bề thế, tôi tuy gia đình cũng đạo gốc, nhưng bản thân thì... lơ mơ, nhà thờ đối với tôi chẳng có tí gì quan trọng, nể bạn tôi cũng cùng bạn đến nhà thờ xem lễ. Có lần tôi thấy ông cha đạo ở đấy quá quắt quá, ông ấy đăng đàn làm lễ mà để ra cả nửa giờ chửi thậm tệ một gia đình trong họ đạo, cái lý do duy nhất là gia đình ấy có đứa con gái "đợt sống mới", không chịu đi lễ thường ngày và vào "đội con Đức Mẹ" phục vụ cho nhà thờ, và trời thần, cuối buổi lễ thì ông bố của gia đình ấy phải lên đứng giữa nhà thờ xin lỗi cha và giáo dân họ đạo, vừa nói ông bố ấy vừa khóc... Nhìn cái cảnh ấy tôi nóng cả máu, tôi nói với bạn mắc gì mà phải làm như thế, nhưng bạn nói ở những nơi này là thế, Cha ở nhà thờ cũng như Chúa vậy...

Như tôi đã nói, gia đình, vợ, và bản thân bạn rất chân chất, khá quê mùa nhưng rất tốt bụng, hình như tôi chưa bao giờ thấy bạn mua hay đọc một quyển sách, ngoài quyển kinh thánh. Có một lần hôm ấy ngày lễ Giáng sinh vào khoảng năm 1973, khi ấy tôi với bạn đang đóng ở một làng người Thượng cách thị xã Pleiku khoảng non 20 cây số, buổi tối ngày lễ Giáng sinh khoảng 6 giờ ăn cơm tối xong bạn rủ tôi về thị xã Pleiku xem lễ tối, chả là bạn có mang theo chiếc xe gắn máy Honda kiểu 68 leo núi, nên rủ tôi đi. Phải nói vào thời buổi ấy mà chạy xe gắn máy vào ban đêm như thế khá nguy hiểm, chiến tranh mất an ninh một phần, phần còn lại là cướp, mà gặp cướp lúc bấy giờ là cũng mất mạng như chơi. Nhưng đúng là tuổi trẻ liều mạng, tôi đồng ý liền, thế là bạn lấy xe gắn máy chở tôi phóng về Pleiku, bạn cũng không quên phòng xa nhét thêm khẩu súng Colt vào bụng. Đến thị xã Pleiku cũng kịp lúc đám rước vòng quanh phố bắt đầu, tôi và bạn theo đám rước ấy, dự một buổi lễ đêm Giáng sinh... xong lễ đâu khoảng 10 giờ tối, thế là tôi và bạn lại phóng xe gắn máy trở về làng Thượng, may mà chuyến đi ấy... Chúa thương, không có chuyện gì xảy ra...

Biến cố tháng 4 năm 75 tôi dông tuốt về Saigon với gia đình, còn bạn ở lại Kontum tôi với bạn không còn liên lạc nhau từ đó... Cho đến năm 2003, tôi có dịp đi một vòng thăm lại mấy nơi xưa, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Kontum. Đến Kontum thăm một vài nơi xong tôi đi kiếm lại bạn, Tuy đến cái xã quê bạn mấy lần nhưng sau 30 năm tôi không tài nào nhớ được chính xác, cũng may đi hỏi thăm lần hồi rồi tôi cũng tìm ra được nhà bạn ở xưa, bạn vẫn còn ở đó nhưng chỉ có vợ bạn, mấy đứa con, và đám cháu nội ngoại, còn bạn chạy xe thồ (ở trên vùng cao này người ta gọi xe ôm là xe thồ) ngoài thị xã, ngồi chơi một lát đã chiều tôi phải về trở lại Pleiku nên đành phải đi, tiếc là lần ấy không gặp bạn, đành phải để số điện thoại lại cho bạn (nhà bạn lúc ấy không có điện thoại, và bạn cũng chẳng có điện thoại di động)...

Vài tháng sau tôi nhận được điện thoại của bạn báo đang ở Saigon khám bệnh, cái căn bệnh không đến nỗi hiểm nghèo nhưng dai dẳng vì những năm tháng kham khổ vất vả, bạn chỉ còn vài tiếng đồng hồ vì tối đã phải đáp xe khách trở về Kontum, lúc ấy bạn đang ở nhà con bạn trọ bên quận Tân Phú. Tôi chỉ kịp chạy đến chỗ bạn, rủ ra quán cà phê đầu ngõ uống ly nước, gặp lại tôi và bạn đều mừng, sau mấy chục năm dĩ nhiên ai cũng đã già, nhưng bạn trông còn khắc khổ hơn xưa, nhưng có điều vẫn còn đậm cái nét chất phác, quê mùa... Sau buổi gặp ấy tôi cũng chẳng còn liên lạc gì với bạn. Mới đây, qua một người bạn khác, cũng cùng trong đơn vị xưa nhắn tin cho tôi biết, người bạn ấy vừa có dịp đi Kontum, gặp P. là anh bạn xưa tôi vừa kể, và có cho tôi số điện thoại của P., bạn nói tuần này P. sẽ về Saigon tái khám ở bệnh viện Việt Pháp.

Hôm nay tôi điện lại cho anh bạn P. xưa, nghĩ có lẽ bạn đã ở Saigon, nghe điện thoại của tôi bạn rất mừng, nói lẽ ra bạn đã về Saigon khám bệnh, nhưng kẹt cái đám cưới của đứa cháu nên phải hoãn lại vài ngày. Bạn có đưa điện thoại lại cho vợ nói chuyện, vợ bạn cũng mừng hỏi thăm đủ chuyện... Anh bạn P. hẹn mấy hôm nữa vào Saigon thế nào cũng phải gặp lại tôi, bạn nói lần trước bạn vào Saigon khám bệnh mà phải đi vay mượn mấy trăm ngàn tiền đi xe, cũng may mà mấy năm trở lại đây vợ chồng bạn mở quán, nhờ Chúa phù hộ lúc nào cũng đông khách, làm ăn khá giả rồi... Bạn rủ hôm nào tôi về lại Kontum chơi, không phải lo chuyện ăn ở... Nói chuyện với bạn một lúc rồi cúp máy vì bạn bận khách, bạn hẹn vài hôm nữa sẽ gặp lại.

Khoảng năm phút sau thì bạn gọi điện trở lại, hỏi có phải đúng số máy của tôi không? Bạn nói nhờ đứa cháu lưu lại số máy của tôi, vì bạn chẳng biết phải lưu làm sao, chỉ sợ nó lưu nhầm số khác...

Đúng là bạn vẫn quê mùa và chân chất như xưa...

--> Read more..

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

Buồn trông chênh chếch sao mai...

Photobucket

 Photobucket

 Photobucket



Đấy là câu trong bài ca dao (?) mà thuở bé tôi hay nghe bà cụ tôi hát ru anh em tôi, "Đêm qua ra đứng bờ ao/ Trông cá cá lặn trông sao sao mờ/ Buồn trông con nhện giăng tơ/ Nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mối ai/ Buồn trông chênh chếch sao mai/ Sao ơi sao hỡi nhớ ai sao mờ...". Một câu ca dao có lẽ dùng hình ảnh của con nhện giăng tơ, để nói lên nỗi lòng của người phụ nữ... Hôm qua bên nhà chị Phungchau có chụp một số hình ảnh về nhện giăng tơ, tôi cũng đã từng chụp ảnh về nhện giăng tơ như thế, những tấm ảnh này tôi chụp trong vườn nhà một người bạn ở tận Bảo Lộc cách nay vài năm, nơi vườn nhà của bạn có con suối khá lớn chảy ngang phía sau, xa xa là rừng núi. Buổi chiều và sáng sớm sương mù mờ mịt, ban đêm chung quanh nhà là muôn ngàn tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái ở suối vọng lại, và những cánh dơi hay chim đêm vỗ cánh trong những bóng cây tối đen, một bản hòa âm điền dã tuyệt diệu...

Những con nhện khá lớn nhiều màu sắc mà tôi đã chụp trong vườn nhà, với những sợi tơ nhện óng ánh trong nắng, những con nhện này không biết có độc không nhưng cách tốt nhất là đừng chọc ghẹo nó, kinh nghiệm quân đội ngày xưa cho biết, trong rừng càng những loại côn trùng hoặc cây trái nhiều màu sắc càng không nên đụng đến, như nấm rừng chẳng hạn, nấm có màu sắc sặc sỡ trông bắt mắt thường rất độc...

Các bạn thấy ở tấm hình thứ 2 và thứ 3, nhất là tấm hình thứ 2, ngoài tơ con nhện còn "dệt" ra những ký hiệu gì đấy trông như chữ in (chữ MAI), không hiểu chỉ là sự tình cờ hay đó là một "tín hiệu" dùng để dẫn dụ con mồi, hay bạn tình... Có một loài nhện được mệnh danh là "Thiếu phụ áo đen" chuyên môn... xơi tái bạn tình sau khi gặp gỡ, chuyện đó có vẻ như... độc ác, nhưng đấy lại là việc bình thường của thiên nhiên, bởi xong việc con nhện đực cũng sẽ chết. Đến lượt nhện cái ôm một bọc trứng và đủ ngày tháng trứng sẽ nở ra hàng trăm con nhện con li ti như hạt mè, chính những con nhện con li ti này sẽ đục thủng thân của nhện cái chui vào trong hút hết chất bên trong, đến khi nhện cái chỉ còn cái vỏ khô những con nhện con chui ra và tiếp tục cuộc đời của loài nhện...

Thiên nhiên có cách duy trì trật tự nhiều khi lạ lùng... 

--> Read more..