PNH


Vãn giác văn chương chân tiểu kỹ... Tô Đông Pha.




Một góc nhìn...


Photobucket
Photobucket

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

Hãy bảo tồn phà Thủ Thiêm như một di tích TTO - Thông tin vào 24g đêm nay 31-12-2011, sau chuyến phà cuối cùng từ quận 1 về quận 2, bến phà Thù Thiêm có tuổi đời 100 năm sẽ nói lời chia tay đã để lại nhiều xúc cảm trong lòng bạn đọc.

--> Read more..

Ngày cuối của năm.


Hôm nay là ngày cuối của năm dương lịch, ngày cuối - Hoặc cái gì đó cuối cùng, nghe có vẻ... ngậm  ngùi. Một ngày, cho dù là ngày đầu hay ngày cuối, dĩ nhiên vẫn với những vui, buồn, lo toan, đời sống luôn là như thế, chẳng chừa ngày nào, chẳng chừa một ai.  Hôm nay, có thể với tôi là một ngày vui, bởi cu cậu con trai chính thức ra trường, sau bốn năm đèn sách đại học...

Thời buổi bây giờ con trẻ học đại học dễ dàng hơn nhiều so với các thế hệ trước, có thể thời trước là tại chiến tranh, tại thời cuộc... Bố mẹ như thế, học hành chẳng tới đâu, mười tám hai mươi đã bước xuống lăn lộn với cuộc đời, học ở... trường đời là chính, cho nên con cái được học hành đàng hoàng, cũng mừng...
Cu cậu con trai học ở đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TP HCM, khoa Quan hệ Quốc Tế, xem buổi lễ tốt nghiệp của các cô cậu khoa này thấy có điều được nhất là tất cả các cô cậu đều có được cái kỹ năng ăn nói, ứng xử trước đám đông, một điều mà không dễ gì các bạn trẻ bây giờ có được. Có lẽ bởi đặc điểm của ngành học, ngay từ thời còn là sinh viên, các sinh viên ngành học này đã phải thường xuyên dự những buổi giao tiếp, nhất là các bạn trẻ khá sinh ngữ. Cu cậu nhà tôi, thường xuyên trong ban đón tiếp, hướng dẫn những phái đoàn các trường đại học nước ngoài đến tham quan, công tác, giao lưu, trao đổi văn hoá... Chính nhờ những lần gặp gỡ như thế mà giờ đây cu cậu có những người bạn ở khắp nơi trên thế giới, Singapore, Malaysia, Anh, Mỹ, Đức... Vừa rồi cu cậu xin tiền mua vé máy bay và đã đi một vòng Singapore, Malaysia thăm bạn bè...


  













Thêm một điều nữa là cu cậu nhà tôi rất ham vui (ham vui nói chung, chắc giống bố), lại mê nhảy nhót, các bạn nhìn hình thì biết, tuổi trẻ dẫu sao cũng cần phải năng động...Tuổi trẻ mà cứ ì ra đi đâu cũng ngán ngại thì chán lắm.











--> Read more..

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

Tự cứu.


Liên tiếp trong những ngày vừa qua là những vụ cháy xe gắn máy, kể cả xe ô tô các loại (xe du lịch, xe khách, xe tải...), chẳng rõ nguyên nhân do đâu, vì chưa thấy một cơ quan hay ai đó có thẩm quyền kết luận rõ  ràng. Bộ CA nói nguyên nhân xe cháy do chập điện, hihi, cái này ai chẳng biết, xe tự nhiên bốc cháy (đang chạy hay cũng có khi đang dựng trong nhà chẳng hề lăn bánh), nhưng nếu cố nói để lấy có thì cũng chỉ được độ 30%. Chập điện cũng chỉ là một nửa tác nhân gây cháy (điều kiện cần), nửa còn lại là phải có rò rỉ xăng nhớt (điều kiện đủ), và một điều quan trọng nữa là nguyên nhân chập điện là do lỗi ở đâu? Thiết kế và lắp đặt không hoàn chỉnh (lỗi kỹ thuật) của nhà sản xuất xe, hay do chủ xe tự ý gắn đặt thêm còi, đèn, hay cái gì khác...
Đọc báo thấy cơ quan chức năng nói khó xác định được nguyên nhân cháy xe (xe gắn máy), và một trong những điều chủ yếu nêu trên là do người bị thiệt hại bỏ đi mất không khai báo. Thật sự không hiểu tại sao giới chức có thẩm quyền lại suy nghĩ như thế, cũng y như kiểu bắt được quả tang những tên rải đinh ngoài đường hay trộm cắp, tang chứng rành rành, kể cả thú nhận của kẻ phạm tội, cuối cùng thì thả tên tội phạm vì không có người bị hại tố cáo. Cái xe bị cháy còn nằm lù lù ra đó, thiết nghĩ để tìm ra nguyên nhân không khó với kỹ thuật và phương tiện bây giờ. Một chiếc máy bay cả trăm ngàn chi tiết, bị nạn rơi xuống biển tan tành mà người ta còn vớt lên từng mảnh và xác định được nguyên nhân rơi, hỏng hóc ở bộ phận nào, huống hồ một chiếc xe gắn máy cỏn con...
Người bị thiệt hại vì lý do nào đó không khai báo, cũng không hề ảnh hưởng đến chuyện tìm ra nguyên nhân kỹ thuật của việc xe cháy... Hai chuyện này khác nhau xa... Và cho dù người bị thiệt hại không khai báo, cơ quan chức năng cũng cần tìm ra nguyên nhân không khai báo này, xe có nguồn gốc bất minh ư? Hay vì ngại phải mất thời giờ đi lại khai báo? Hay vì một lý do nào khác...? Chiếc xe  gắn máy có số sườn, số máy (số sườn, số máy được đúc chìm hoặc nổi, có cháy cũng vẫn còn số), xe đã được đăng bộ, đăng ký giấy tờ nguồn gốc đầy đủ... Truy ra chủ xe đâu khó...
Vụ việc cháy xe kéo dài mà không được làm rõ, chỉ tạo thêm những dư luận, đồn đoán không hay, và thêm sự bất an trong dân chúng... Vừa rồi báo chí có đăng tin khởi tố vụ cháy nổ xe máy gây chết người ở Bắc Ninh vừa qua, và không hiểu vì sao mà chỉ đăng tin... mí mí như thế. Khởi tố thì phải có ai đó là chủ thể bị khởi tố chứ? Kẻ tư thù gia đình này chăng? hay kẻ phá hoại nhằm gây bất an cho xã hội? Hay thuần tuý là hãng sản xuất vì đã làm ra chiếc xe không hoàn chỉnh gây hậu quả nghiêm trọng...? Sống trong thời đại của thông tin, mà giấu diếm thông tin kiểu này thật là không nên...
Rồi thêm vụ việc cháy nhà cao tầng vừa qua ở Hà Nội, nhà cửa bây giờ đã cao tới mấy chục tầng, mà xe thang chỉ vươn tới tầng thứ 20, cũng không phải là tầng 20 ở đâu cũng cứu được, xe và thang cồng kềnh, đường xá thì chật hẹp... càng vươn cao xe thang càng phải có khoảng cách, thang đâu có dựng đứng được... phải có khoảng cách giữa xe thang và nhà cao tầng... Còn máy bay trực thăng để cứu người và chữa cháy xem ra càng xa vời...  Thật ra sử dụng máy bay trực thăng để cứu người và chữa cháy nhất là đối với nhà cao tầng, lại có vẻ là việc khả thi nhất. Thử nhìn lại hình ảnh chữa cháy ở Saigon trước năm 75 mà bạn bè đã đưa lên ở một entry trước, chỉ là một chiếc Chinook 2 cánh quạt bình thường của quân đội, phía dưới là chiếc gàu chứa nước. Còn hình ảnh đáp xuống nóc nhà để rước người ư? Dịp 30 tháng 4 năm 75 những hình ảnh ở Saigon cũng vẫn còn đó, chỉ cần một khoảng sân thượng rộng bằng hai chiếc giường là chiếc trực thăng đã có thể đáp xuống đón người được rồi, mà một hai chiếc trực thăng ở những thành phố lớn như Hà Nội, Saigon... nơi có những nhà cao mấy chục tầng đâu có thiếu...
Cho nên sau vụ cháy ở Hà Nội vừa rồi, tôi nhớ báo Tuổi Trẻ hay Thanh Niên gì đó đã đưa lên cái tít "Đừng để người dân tự cứu", khi nói về những yếu kém nhiều mặt của công tác chữa cháy...
Đúng là ở nước ta người dân phải tự cứu mình trong rất nhiều chuyện...         
 
 


--> Read more..

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

Bảo kê, bảo bọc, bảo trợ...


Tôi có đứa cháu con người em gái đang sống bên Úc, cô nàng có cậu bồ người Anh. Vợ chồng cô em gái ở VN nhưng cũng rất quan tâm, lo lắng cho cuộc sống bên nước người của cô con gái, tuy cô nàng cũng đã "tam thập nhi lập", và sống xa bố mẹ cả mấy ngàn cây số. Cậu bồ người Anh biết chuyện nói đại ý "người VN ngộ quá, cha mẹ cứ quan tâm lo cho con cái suốt cuộc đời, người Anh hoặc Âu Mỹ nói chung không như thế, họ lo lắng cho con nhưng từ bé đã luôn tạo cho con cái tính độc lập, và đến tuổi trưởng thành rồi thì không phải không lo nữa, mà họ chỉ nhìn theo con cái rồi góp ý thôi, để con cái sống cuộc sống của con cái. Lúc đó cha mẹ trở lại cuộc sống của mình, rảnh rỗi thì đi du lịch, làm những việc mình thích..., chứ lúc nào cũng hết lo cho con rồi đến lo cho cháu rồi già chẳng còn làm gì được nữa, muốn đi đâu cũng không còn sức mà đi...".
Hihi, quả là câu người Anh này nói đúng, có lẽ người Á đông hay người Việt mình nói riêng có tính như thế, ít hoặc nhiều. Có những gia đình "tam tứ đại đồng đường", mấy thế hệ cùng chung dưới một mái nhà. Có lẽ điều này do nhiều nguyên nhân, về triết lý sống của người Á đông, hoàn cảnh xã hội (cuộc sống nông nghiệp là chủ yếu và kéo dài bao đời)... Và nói chung là "môi trường sống" tạo nên tính cách của con người... Có lẽ cũng khó có thể nói điều nào hay điều nào dở, cách sống của người Tây phương hay của người Á đông trong đó có VN, có nhiều cái người Việt thấy kỳ khi nhìn người Âu Mỹ sống, và ngược lại người Âu Mỹ nhìn người mình thấy ngộ...
Nhưng có lẽ có một điều mà ai cũng nhìn thấy bây giờ, nhất là ở thành thị (mà bây giờ đâu cũng là thành phố), nhà cửa ít con, đa số cha mẹ "bao cấp" cho con cái quá, điển hình là câu hát "Cha mẹ là lá chắn che chở suốt đời con", khi con còn nhỏ thì bế ẵm, đi học cấp một, cấp hai, cấp ba đưa đón... có khi học đại học vẫn cứ đưa đón... Con cái ra trường chạy vạy cho con chỗ làm tốt, rồi lo cho con trong việc lập gia đình, có cháu nội, cháu ngoại tiếp tục làm... vú em... Xưa cha mẹ ông bà mình coi vậy mà không đến nỗi thế "Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào", câu thành ngữ còn rành rành ra đấy, trong nhà sinh năm bảy đứa, có khi cả chục hay cả tá... làm sao mà lo cho xuể...
Lo được cho con cái như thế cũng có điều tốt, nhưng rồi cũng có điều không tốt, là đã tập cho con cái tính ỷ lại, ích kỷ, đã tạo nên những đứa trẻ to xác nhưng không trưởng thành... xã hội bây giờ có nhiều những người lớn trẻ con như thế... Có khi đã về già, nhưng suy nghĩ và xử sự trong cuộc sống như một đứa trẻ con...
--> Read more..

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

Lại cháy xe.

Chủ Nhật, 18/12/2011, 20:03 (GMT+7)

Xe Mercedes bốc cháy trên đường

TTO - Khoảng 13g ngày 18-12, chiếc xe Mercedes E300 đang chạy trên đường Nguyễn Xiển (Hà Nội) đột nhiên bốc cháy dữ dội. Chỉ sau vài phút bốc hỏa, chiếc xe đã bị thiêu rụi còn trơ khung.

>> Thử lý giải nguyên nhân xe máy bốc cháy
>> Xe tải bốc cháy giữa đường
>>
Dập tắt kịp thời một xe máy bốc cháy
>> Xe SH bốc cháy ngùn ngụt trên phố
>> Xe Honda lại bốc cháy giữa đường
>> Mối lo cháy nổ xe máy

Xe Mercedes E300 cháy "trơ xương" - Ảnh: A. Quang

Ông Ngô Văn Linh (50 tuổi, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) - một trong 4 người ngồi trên chiếc xe – cho biết phải đến khi người dân hô hoán những người ngồi trong xe mới biết xe bị cháy.

Cụ thể, khi xe chạy từ ngã tư Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến vào đường Nguyễn Xiển hướng về khu Linh Đàm thì ngửi thấy mùi khét, sau đó thấy người đi đường đuổi theo hô xe bốc khói nên lái xe cho dừng xe lại.

Cả nhóm chạy ra khỏi xe, phát hiện có khói bốc ra từ đầu xe nên đang chạy vào nhà dân mượn xô chậu múc nước dập. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau chiếc xe bốc cháy dữ dội khiến những xô nước ít ỏi không dập tắt được đám cháy này nên toàn bộ phần nội thất, phụ tùng của chiếc xe bị thiêu hủy hoàn toàn. Tại các đường dây điện, lõi đồng cháy trơ ra hàng cuộn dây.

Ông Ngô Văn Linh cho biết chiếc xe được ông mua vào năm 2006, theo giấy tờ thì xe đăng ký từ năm 2001. Theo thời giá thị trường, một chiếc Mercedes E300 mới có giá khoảng hơn 2,5 tỉ đồng.

Sở Cảnh sát PCCC cho biết đã nắm được sự việc trên và sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Một số hình ảnh chiếc xe bạc tỷ bị cháy, nay là đống tro tàn - Ảnh: A.Quang - Quang Thế

Theo thống kê của Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội, từ 1-12-2010 đến nay, toàn thành phố xảy ra 30 vụ cháy ôtô, trong đó có nhiều xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Các loại ôtô bị cháy đa dạng, từ xe đầu kéo đến xe tải... nhưng chủ yếu vẫn là dòng xe cá nhân 4 chỗ, 7 chỗ với nhiều thương hiệu đắt tiền như BMW, Ford, Toyota... Thiệt hại ước tính nhiều tỉ đồng.

M.QUANG - A.QUANG

Trưa nay 18/12/2011 lại cháy xe, lần này là xe hơi, một "con Mẹc" đàng hoàng . Cũng tại Hà Nội, "bà hỏa" hình như thích thành phố Hà Nội?

Thấy xe máy cháy dữ quá đang định chuyển sang xe hơi  lại gặp vụ này, thôi nghe theo bác Bu sắm cái xe đạp đi cho chắc ăn vậy .

 

--> Read more..

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

Bất an.

 

Thêm một xe máy Honda bốc cháy

(TNO) Khoảng 16 giờ chiều nay (16.12), trên quốc lộ 5 (hướng đi Hà Nội - Hải Phòng) đoạn gần khu công nghiệp Phố Nối (tỉnh Hưng Yên), một chiếc xe Honda Lead đang lưu thông đột nhiên bốc cháy.

Trong vài phút, chiếc xe đã cháy trơ khung sắt, nữ chủ nhân xe bất lực ngồi bên đường khóc. Không lâu sau, cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường và đưa chiếc xe cháy đi. Nguyên nhân khiến chiếc xe bốc cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

 

Gần đây, trên địa bàn các tỉnh phía bắc, đã xảy ra không ít vụ cháy nổ xe, trong đó nhiều xe do hãng Honda sản xuất. Điển hình nhất là vụ nổ xe Honda Super Dream làm chết một thai phụ và một cháu bé 5 tuổi ở TP Bắc Ninh hôm 1.12.

Tuy nhiên, trong một thông cáo báo chí phát đi ngày 13.12, ông Koji Onishi, Tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam khẳng định chưa tìm thấy bất cứ một sản phẩm nào có lỗi gây ra cháy xe.

Tin, ảnh: Káp Long- Lê Quân

>> Hầu hết các vụ cháy xe máy đều không được kết luận
>> Thêm một chiếc xe máy bị cháy
>> Vì sao xe gắn máy "bỗng dưng" cháy nổ?
>> Xe tay ga lại bốc cháy
>> Dựng lại hiện trường vụ nổ xe máy

 

Tin trên báo Thanh Niên (17/12/2011) và các báo khác.

Không hiểu sao hồi này "phong trào" xe gắn máy đang đi bốc cháy, và cả nổ... lên cao quá, liên tiếp xảy ra, rồi cả những vụ khác như cháy nổ gas (những vụ này xảy ra tại phía Bắc), cháy nhà (điển hình là vụ cháy tòa nhà của EVN mới cách vài ngày)... tai nạn xe cộ nhiều người thiệt mạng... khiến nhiều người cảm thấy bất an. Không bất an sao được khi hàng ngày mình phải cỡi trên chiếc xe mà không rõ có an toàn không, đường xá thì loạn xạ, dưới đất thì sụp hố, trên đầu thì cây đổ, dây điện rơi..., còn bếp gas thì đâu chả có, đi làm việc, mua sắm trong những tòa nhà cao tầng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, phải để ý xem lối thoát hiểm chỗ nào, vào buồng thang máy cũng... hãi không kém, đã có nhiều vụ trục trặc thang máy nhốt người, hoặc gây chết người đã xảy ra... Thêm nữa vào dịp cuối năm vật giá cứ đua nhau leo thang vùn vụt, kể cả những gì do nhà nước quản lý, vé máy bay, xe cộ, điện, nước... Sống trong thời buổi này không "xì trét" mới là lạ...

Người ta nói, môi trường sống quyết định hành vi của con người, môi trường sống ở đây bao gồm cả những gì thuộc về thiên nhiên, và những gì thuộc về xã hội do con người tạo ra... Môi trường sống càng tệ hại thì hành vi của con người càng có khuynh hướng bạo lực, quả đúng là như vậy cứ cầm tờ báo lên hoặc vào mạng internet thì thấy rõ, đủ mọi thứ chuyện có thể xảy ra, trong gia đình, ngoài xã hội, kể cả nơi học đường, những ngành bảo vệ con người như tòa án, cơ quan công quyền... liên tiếp làm bậy. Môi trường thiên nhiên bị tàn phá "phi mã", "lâm tặc" lại chính là người bảo vệ rừng... khu công nghiệp mọc lên như nấm, thi nhau xả nước thải ra sông suối...

Cho nên cớ sao mà tôn giáo bây giờ phát triển, nhà thờ, đình chùa, miếu mạo... xây dựng ngất ngưởng, nguy nga, lúc nào cũng nhang đèn nghi ngút, cảnh chùa ngày xưa thường là nơi thanh vắng, quạnh quẽ, ở chốn u tịch xa phố phường, bây giờ chùa giữa phố, treo đèn kết hoa, phát kinh kệ bằng đĩa CD qua hệ thống tăng âm hiện đại...

Không tin vào xã hội đang sống, người ta quay sang tin vào thần linh, và đa số thiện nam tín nữ đến những nơi tôn nghiêm, việc đầu tiên là cầu xin cho được bình an trong cuộc sống...

--> Read more..

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

Hà Nội: Tòa tháp đôi 33 tầng đang thi công bốc cháy.

Hà Nội: Tòa tháp đôi 33 tầng cháy mù mịt

TTO TƯỜNG THUẬT TRỰC TUYẾN vụ cháy lớn tại tòa nhà tháp đôi Trung tâm Điều hành và Thông tin viễn thông điện lực Việt Nam tại Hà Nội; đứng cách hàng km có thể thấy rõ cột khói bốc cao đen kịt một góc trời (ảnh).

>> Read this on Tuoitrenews.vn

Ảnh: Nguyễn Khánh

Khoảng 16g20 chiều nay 15-12, hai tòa tháp đôi (một tòa cao 29 tầng, một tòa cao 33 tầng), của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) bắt đầu phát hỏa và bốc khói mù mịt.

Đám cháy nhìn từ xa hàng km vẫn thấy khói mù mịt một góc trời - Ảnh: Lâm Hoài

Hiện tại 5 xe cứu hỏa cùng xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường. Một xe thang cũng đã được cử đến để giải cứu người bị nạn. Lực lượng cứu hỏa đang gấp rút triển khai đội hình dập lửa.

Thông tin mới nhất tại hiện trường, hai nạn nhân đã được đưa ra từ tầng hầm của tòa nhà và chuyển lên xe cấp cứu chở đi, chưa rõ tình trạng thương vong.

Theo thông tin người dân tại hiện trường, đang có nhiều người mắc kẹt trong tòa nhà.

17g30 phút, khói đã bao trùm toàn bộ hai tòa tháp, lực lượng cứu hỏa đang ùa vào hai lối hầm vào để dập lửa.

Liên tiếp các xe cứu hỏa được điều đến.

Nhóm PV TTO đang có mặt tại hiện trường cập nhật vụ hỏa hoạn.

Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường:

Nhân viên cứu hỏa tiến vào cửa tầng hầm trong khói mịt mù - Ảnh: Lâm Hoài

17g30. Lực lượng cứu hỏa Sở cảnh sát PCCC Hà Nội điều xe thang đến cứu được 6 nạn nhân, trong đó có 1 người bị thương.

Rất nhiều người từ tầng 19 tiếp tục rọi đèn xuống và vẫy tay cầu cứu. Ông Lê Văn Binh, 69 tuổi, quê Thanh Hóa, là công nhân làm trong tòa nhà cho biết khoảng 16g20 chiều nay, ông đang làm việc thì thấy khói phát ra, nhiều công nhân chạy tán loạn.

17g35.  Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tiến vào tầng hầm và đưa ra một số bình gas rất lớn. Nhiều nhân viên cứu hỏa liều mình lao vào ôm những bình gas lớn có dấu hiệu bị rò rỉ gas.

Từ xa hàng cây số vẫn thấy cột khói khổng lổ - Ảnh: Việt Dũng

Tòa tháp đôi nhìn như hai ụ khói - Ảnh: Việt Dũng

Một góc tòa tháp đôi trong khói lửa - Ảnh: Việt Dũng

Nhân viên cửa hỏa tại cửa tầng hầm - Ảnh: Việt Dũng

Xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường - Ảnh: Việt Dũng

PV TTO tại hiện trường ghi nhận bằng mũi cũng nhận ra mùi khí gas nồng nặc lan tỏa khắp khu vực.

17g50. Lực lượng chữa cháy đã được 1 nhân viên làm trong tòa nhà dẫn đường vào các  tầng để cứu người mắc kẹt. Lúc này trời Hà Nội đã tối hẳn. Từ dưới nhìn lên, PV TTO thấy rất nhiều người trên các tầng cao vẫy tay và dùng đèn rọi xuống cầu cứu.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu ban quản lý tòa nhà vận hành ròng rọc chuyên vận chuyển vật liệu xây dựng để lên cứu người.

18g. Nhóm cứu hộ đã liên lạc được với  khoảng 20 người trên tầng thượng của tòa nhà bằng điện thoại, yêu cầu mọi người tập trung ra khu vực phía tây bắc của tòa nhà để lực lượng cứu hộ có thể tiếp cận cứu hộ, đưa xuống.

Xe thang được đều đến khu vực phía tây của tòa nhà để cứu người. Lực lượng cứu hộ đã đập kính tầng 7 và 8 của tòa nhà để vào cứu người mắc kẹt. 

18g10. Điểm cháy tại khu vực tầng hầm số 1 của tòa nhà đã cơ bản được dập tắt. Tuy nhiên khói đen  vẫn bao phủ tòa nhà.

Rất may bể chứa dầu phục vụ cho việc thi công tòa nhà đặt tại khu vực này không bị ảnh hưởng.

Khói vẫn tỏa ra đen kịt trùm kín cả tòa nhà. Công việc cần thiệt hiện tại là xử lý khói và cứu người mắc kẹt.

Ông Tô Xuân Thiều, phó giám đốc Sở cảnh sát PCCC Hà Nội vẫn có mặt tại hiện trường để chỉ huy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Cận cảnh lực lượng tại hiện trường:

Ảnh Nguyễn Khánh

Ảnh Nguyễn Khánh

Ảnh Nguyễn Khánh

Ảnh Nguyễn Khánh

18g20. Bốn mũi cứu nạn đã được triển khai theo đường bộ lên các tầng.

Lực lượng chức năng đã triển khai thêm 1 ròng rọc cứu hộ tại tòa tháp B phía Đông, nơi được xác định có ít người bị mắc kẹt hơn.

Khói vẫn mù mịt bao trùm kín cả tòa nhà. Theo nhận định của nhóm cứu hộ, càng lên cao khói càng dày đặc hơn.

18g35. PV TTO tại hiện trường báo về đã cứu được 33 người từ tầng 30. Nhóm người này đang được đưa xuống bằng thang bộ và tất và tất cả phải trùm khăn do nhóm  cứu hộ mang theo để tránh khói. Hiện 3 xe thang, 1 xe 32 mét và 2 xe 52 mét đã đến hiện trường để cứu nạn nhân

18g36. Ba xe thang, một xe 32 mét và một xe 52 mét đã đến hiện trường tham gia cứu nạn.

18g45. Bảy nạn nhân đi bằng xe thang đã được đưa xuống đất. Một nạn nhân đi bằng đường bộ đã xuống đất an toàn. Bốn nạn nhân đi bằng đường ròng rọc đã tiếp đất, trong đó có 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

18g50. Nhóm cứu hộ đi lên bằng cầu thang bộ xác định hệ thống đường ống kỹ thuật của tòa nhà gồm dây điện, dây thông tin từ tầng hầm đến tầng 30 đều bị cháy và vẫn đang bốc cháy lớn tại tầng 30.

18g53. Khu vực phía nam của cả 2 tòa nhà vẫn đen kịt khói khói, có vẻ như khói dày đặc hơn lúc ban đầu. Hiện vẫn chưa xác định được khu vực tầng hầm có bùng cháy trở lại hay không.

18g55. Hai nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu và  một trường hợp tự đi cấp cứu

19g. Lực lượng cứu hộ  đang tìm cách đưa nước lên tầng thượng của tòa nhà để dập lửa tại tầng 30 và ngăn lửa không để lan đến các tầng cao hơn.

MINH QUANG - LÂM HOÀI


Bài copy từ báo Tuổi Trẻ Online, đám cháy ngay vào tối nay 15/12/2011, trông hình ảnh đáng sợ như vụ 11 tháng 9 ở Mỹ.

--> Read more..

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

Sắp đặt - Biển.

Photobucket

Photobucket



Ngắm biển theo ý của mình, hì hì!

--> Read more..

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

Những bước chân.

 

Hình như những sợi giấy vụn không chỉ cho tôi tạo nên những con vật ngộ nghĩnh như chim , cá, chó, mèo, chuột..., bọ ngựa hay chuồn chuồn... mà còn có thể thể hiện được nhiều ý tưởng khác...

Những sợi giấy được làm thành hình bàn chân và sắp đặt thành những bước chân đi về đâu...? Hình như người ngoại quốc gọi là "Installation art" (Nghệ thuật sắp đặt), đúng là một trò chơi trẻ con, ngộ nghĩnh và thú vị...

--> Read more..

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

Câu chuyện cuộc sống - Ta và Tây.

Một kiểu chăm con kỳ lạ

TTCT - Tôi lập gia đình đã được 18 năm, mối quan hệ giữa tôi và người vợ Việt đang dần rạn nứt do những khác biệt trong cách nuôi dạy con ngày một lớn.

Minh họa: Vũ Đình Giang

“Đứa trẻ”... 17 tuổi!

Cụ thể, tôi rất tôn trọng sự độc lập và riêng tư của con. Đa số phụ huynh phương Tây đều để trẻ ngủ phòng riêng từ lúc chúng lên 3. Chúng tôi thường tập cho trẻ phải tự làm nhiều thứ từ nhỏ, chẳng hạn như việc đeo balô hoặc kéo vali của mình mỗi khi đi du lịch, ra sân bay... Chúng tôi thường giáo dục trẻ phải sớm biết chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Nếu chúng lỡ nghịch và bị phỏng, té thì chúng tôi muốn các con hiểu đó chính là lỗi của chúng. Đây cũng là cơ hội để chúng học hỏi, biết đau để sau đó không làm điều tương tự.

Trong khi đó, phụ huynh Việt thường rơi vào hai khuynh hướng: hoặc sẽ đét đít đứa nhỏ ngay khi nó làm gì sai mà không cần giải thích, hoặc sẽ vỗ về theo kiểu “cái ghế này hư nè”, “cục đá này kỳ ghê”... và làm cho trẻ tin rằng đó là do bản thân xui xẻo, không phải do mình gây ra nên chẳng cần phải suy nghĩ nhiều về việc vì sao mình bị như vậy.

Tôi nhớ có lần con trai (lúc đó 8 tuổi) bị té xe đạp do phóng nhanh trong hẻm, vết thương ở tay và chân khá nặng nên con phải nghỉ học cả tuần lễ. Thay vì hỏi cặn kẽ để biết lý do, nói cho con những điều nên và không nên khi chạy xe ngoài đường thì vợ tôi lại quyết định sau đó sẽ tự mình chở “quý tử” đi học bằng mọi giá, khi vợ bận thì tôi buộc phải là người thay thế.

Vợ tôi giảng giải rằng đường phố ở Việt Nam quá xuống cấp, nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Xe ôm? Vợ tôi cho rằng không nên tin tưởng giao con cho bất kỳ ai.

Sợ bất đồng không đáng xảy ra, tôi đành ngậm tăm làm theo “chỉ đạo” của vợ dù lòng không vui. Nhiều khi phờ phạc vì công việc nhưng nhận được tin nhắn kêu đón con là tôi buộc phải dừng lại hết mọi việc, lật đật đi đón thằng bé nếu không muốn nhìn thấy gương mặt cau có của vợ khi về nhà. Vấn đề là ở chỗ hai vợ chồng đều mệt mỏi mà thằng bé cũng chẳng vui vẻ gì.

Nhiều lần do chúng tôi kẹt xe hoặc thằng bé học ra sớm, nó phải đứng đợi một mình ở cổng trường. Những lần đưa đón con đi sinh nhật bạn, tôi buộc phải đứng đợi bên ngoài bởi theo lời vợ: “Phải canh xem tụi nhỏ có rủ rê con mình làm điều gì bậy bạ không”.

Một số lần tôi phải đứng chờ con dưới mưa, lạnh buốt. Thằng bé hiểu chuyện, thương cha nên tự nguyện rời cuộc vui sớm, tiu nghỉu leo lên xe về nhà. Lúc đó, con tôi đã là chàng trai 15 tuổi. Họ hàng tôi bên Mỹ khi nghe chuyện này đều trố mắt nhìn. Ngay bản thân tôi cũng chưa từng chứng kiến một kiểu chăm con như vậy ở Mỹ hay những quốc gia mình từng tới công tác.

....

Tôi trích ý của một doanh nhân người Mỹ (SAM G.), được tác giả CÔNG NHẬT ghi và viết trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần (11/12/2011) trong mục Câu Chuyện Cuộc Sống, có những điều đáng cho chúng ta phải suy nghĩ...

--> Read more..

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

Cái giơ tay.

Bây giờ khi chạy xe vào cây xăng đổ xăng thì người đổ xăng của trạm có động tác giơ tay hướng về bảng đồng hồ điện tử của cây xăng, nơi thể hiện những con số lít, số tiền khách hàng phải trả, trong khi miệng nói "nhìn". Điều này chỉ xảy ra ít lâu nay, còn xưa nay không hề có, không hiểu ở nước ngoài có chuyện như thế không?

Tại sao lại như thế? Điều này cũng khá dễ hiểu, chuyện chỉ xảy ra kể từ khi người ta bắt được vài cây xăng ăn gian tiền của khách, bằng cách có một người nữa lén bấm số lít xăng hay số tiền gì đó vượt quá giá trị của số xăng đã đổ cho khách, và hành động của nhân viên cây xăng là để chứng tỏ cây xăng nghiêm chỉnh, không ăn gian khách hàng. Tôi đứng chờ đổ xăng, có dịp quan sát nhân viên đổ xăng thấy họ như một cái máy, giơ tay lên, bỏ tay xuống, miệng nói cụt ngủn "nhìn", hết người này đến người khác, và nét mặt của họ thường không có một chút gì cảm xúc... Thật ra có nhiều cách để cây xăng gian lận, như điều chỉnh đồng hồ báo số lít nhiều hơn số thực đã đổ, và dĩ nhiên khách hàng phải trả tiền nhiều hơn, hoặc bán lấy tiền xăng A92 nhưng thực ra là xăng A85... như đã có nhiều vụ bị cơ quan chức năng kiểm tra phát giác, những việc như thế khách hàng không sao biết được...

Xã hội bây giờ phát sinh nhiều cái ngộ...

--> Read more..

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

Những sợi giấy.

Photobucket

Mơ mộng.

Photobucket

Hoa và ong.



Loay hoay với những sợi giấy màu, chỉ với một vài đường nét uốn lượn đơn giản hay phức tạp, ta có tìm được vài điều khá thú vị...

--> Read more..

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2011

Du lịch.

Tôi rất khoái du lịch, nghĩa là đi đây đó, ngắm cảnh, đền chùa..., nhìn người ta sống..., lơ phơ lất phất ở một nơi nào đó như thế, kể cũng thích...

Nếu có dịp đi ra nước ngoài, những nước hiện đại, giàu có, hay thậm chí nghèo nàn, lạc hậu... nhưng có những di tích, thắng cảnh, hay một nền văn hóa độc đáo... thì khỏi phải nói, nhưng nếu chỉ quanh quẩn trong nước thì cũng có rất nhiều nơi để đến, không thua kém gì nước ngoài...

Tôi chưa đến vịnh Hạ Long, một nơi nhìn cảnh trên hình ảnh thôi cũng đủ thấy mê, đã 2 lần được UNESCO chọn là Di sản thiên nhiên của thế giới, UNESCO là một tổ chức về Văn hóa, giáo dục, và khoa học của Liên hiệp quốc, được tổ chức có uy tín này chọn thì đúng là chính xác và vinh dự... Vừa qua thì vịnh Hạ Long "được" bầu chọn là một trong "bảy kỳ quan mới của thế giới", dĩ nhiên nếu vịnh Hạ Long được UNESCO bầu chọn như thế cũng xứng đáng, nhưng tiếc thay lại do một trang mạng cá nhân của một tỉ phú nước ngoài bày ra việc này, chủ yếu là để kiếm tiền (nghe nói nước mình tốn khá bộn tiền cho vụ này, chỉ riêng cái vụ mấy chục triệu tin nhắn qua điện thoại lão tỷ phú này cũng đã ẵm được bộn bạc...), cho nên cái danh hiệu này xem ra cũng chẳng có chút giá trị gì...

Đùng một cái giá vé tham quan vịnh Hạ Long tăng gấp đôi (bắt đầu từ 1/12/2011), trong lý do tăng giá vé thì cái lý do vịnh Hạ Long vừa được bầu chọn là một trong bảy kỳ quan mới của thế giới đứng hàng đầu. Chưa hết... thừa thắng xông lên, trước đây trong 8 tuyến tham quan của vịnh Hạ Long, du khách muốn đi tuyến nào thì chỉ phải mua vé đến riêng nơi đó, bây giờ thì du khách buộc phải mua vé cho tất cả 8 tuyến, cho dù có những tuyến tham quan mình không thích đến... Điều này nghe như thời kỳ... bao cấp, muốn mua cái bình thủy phải mua kèm theo cái... chậu thau, hay muốn uống cốc bia hơi, phải kèm theo đĩa mồi nhậu dở ẹc... Hãy xem cái phụ lục của quyết định tăng giá vé mới thấy... kinh người cho cái bộ óc siêu việt của cấp có thẩm quyền tỉnh Quảng Ninh nơi quản lý vịnh Hạ Long (trích báo Thanh Niên số Chủ nhật 4/12/2011): có 8 giá vé của 8 tuyến tham quan. Trong mỗi tuyến có từ 1 đến 10 mức giá riêng. Vé được chia làm 3 loại, người lớn, trẻ em, và người già. Mỗi loại có 36 giá, tương ứng với 108 loại vé khác nhau... Thật là siêu đẳng cho ai đó nghĩ ra được điều này. Thử đọc tiếp bài báo: Trong khi đó, nhìn sang Campuchia, vé tham quan quần thể Angkor hơn 15 năm qua không hề tăng giá. Cả quần thể rộng hàng trăm km2 với hàng trăm đền thờ, chỉ có 1 loại vé cho 3 dạng: 1 ngày, 2 - 3 ngày (ngày thứ 3 miễn phí); 6 ngày (3 ngày miễn phí). Vé có dán hình, chụp bằng webcam, lấy liền trong 20 giây. Quần thể Angkor miễn phí cho tất cả người Khmer, kể cả những người sinh ở Campuchia nhưng sống ở nước khác và không biết tiếng Khmer. "Đó là di sản tổ tiên người Khmer để lại cho con cháu thừa hưởng nên chỉ người nước ngoài mới phải mua vé". Một cách nghĩ độc đáo và một cách làm đầy tính nhân văn.

Chúng ta thử đọc tiếp nhận xét của một người nước ngoài, bà Jenny Goh, chuyên gia du lịch người Malaysia, cho biết ở Malaysia phí vào cổng các điểm tham quan rất thấp "nhiều hang động tuyệt đẹp ở Malaysia bán vé 1 USD, bao gồm cả hướng dẫn. Các loại phí này chủ yếu dùng để bảo vệ môi trường. Nhìn vào giá vé tham quan ở Việt Nam, tôi thấy rất cao. Trong khi việc bảo vệ môi trường ở các điểm tham quan rất tệ, nhiều nơi rác thải không được dọn dẹp".

Đấy là chưa kể đến những "vấn nạn" du lịch khác như, chặt chém, bắt bí du khách trong đủ mọi loại dịch vụ (ăn uống, xe cộ, mua bán quà lưu niệm...), ai hay đi du lịch chắc cũng biết những nỗi bực mình này... Bài báo viết là từ khi được cái tên kỳ quan thế giới mới... dỏm này khách du lịch đến Hạ Long chẳng hề tăng, nhưng sau khi có thông báo tăng giá vé đã có những đoàn khách các nước ngưng đến vịnh Hạ Long. Bài báo cũng viết tiếp, không chỉ có Hạ Long, mà nhiều nơi, trong đó có Hà Nội, đang chuẩn bị "đồng khởi" tăng giá vé các điểm tham quan (trong khi ở các nước khác, mùa Giáng sinh, năm mới,  lễ hội... lại là dịp giảm giá để thu hút khách). Rồi máy bay, một phương tiện đi lại nhanh chóng, tiện lợi, đỡ tốn rất nhiều thời gian... nghe đâu cũng rục rịch tăng giá... kịch trần.

Ngành du lịch vốn dĩ đã ốm yếu của Việt Nam coi bộ khó... thọ! .

--> Read more..

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

Tháng 12.

Photobucket

Người tuyết.

Photobucket

Máng cỏ.

 

Đã bước sang tháng 12, thời gian qua thật nhanh, thoắt đấy mà đã sắp hết một năm. Tháng 12 có ngày lễ Giáng sinh, một ngày không còn mang ý nghĩa vui riêng của một tôn giáo, mà là dịp để mong an lành đến cho mọi người.

Trời Âu có lẽ đã bắt đầu cho một mùa đông, Saigon buổi sáng sớm hay buổi tối chỉ nhè nhẹ một chút không khí lạnh, và thỉnh thoảng vẫn thoáng qua một cơn mưa cuối mùa.

Cuối năm, chắc ai cũng bận rộn với công việc, với cửa nhà... Cũng mong một tháng 12 yên vui đến bạn bè. 

 

--> Read more..

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

Chim.

Photobucket

Chim bói cá.
 

Photobucket

Chim chích chòe.

 

Tôi hết làm mấy con chó, mèo, chuột..., tôm, cua, cá... bằng giấy đến chế tạo... chim, chú chim bói cá có cái đuôi cụt ngủn, đến chim chích chòe đuôi dài ngoằng. Kể ra biết được cái trò chơi trẻ con này cũng hay .

 

 

--> Read more..